nhưng mà để tao nói rõ nhé, tao không phải cái loại người tốt tính như thế
đâu, OK?”
Tôi thấy thái độ của Garbriel thật khó hiểu. Vừa phút trước tôi thấy cô
ta thật tử tế nhưng khi mở mồm nói với tôi cô ta có giọng nói và ánh mắt
của quỷ dữ vậy.
Garbriel bỏ đi ngay sau đó, tôi chưa kịp nói gì hết. Nói chung, trong
lòng cũng thấy rối bời!
Sáng chủ nhật, đang ở tiệm nail, Ronie gọi điện cho tôi:
”Hôm nay giỗ mẹ anh, anh chẳng có ai thân thuộc cả em có thể giúp
anh làm cái gì đó không?”
”Ủa, anh nói với gia đình Helen đi, họ sẽ giúp anh làm mâm giỗ mẹ
mà?“.
”Không có đâu, họ bận lắm, anh không muốn họ cúng mẹ anh. Em
giúp anh nhé“.
”Trời, sao lại là em, hay là em hướng dẫn anh mua vài thứ ở chợ rồi
anh cúng nhé“.
”Không có, anh không muốn cô đơn một mình cúng mẹ, nhưng anh
cũng không muốn những người anh không thích tới cúng mẹ. Em là người
tốt, anh chỉ tin tưởng mỗi em, em cùng cúng mẹ với anh nhé?”
Tôi nói rằng để xem, tôi sẽ suy nghĩ. Tôi thấy ngại, vì nếu cúng, tôi lại
phải xin nghỉ sớm, và đến nhà riêng của Ronie ở tận bên Brooklyn, như thế
thì thật là… nguy hiểm. Nhưng anh ta cũng thật là đáng thương quá đi. Gần
chiều, Ronie lại gọi điện khẩn thiết, và khi anh ta nấc lên khóc trên điện
thoại thì tôi thực sự mủi lòng. Có thể dịp khác từ chối, nhưng từ chối khi
một người khẩn khoản muốn cúng mẹ mình thì có lẽ hơi nhẫn tâm.