Tôi hiểu, Billy vẫn rất quan tâm ngấm ngầm đến chuyện của tôi.
Tôi quyết định sẽ nói chuyện với Garbriel để chấm dứt tình trạng này,
nhưng tôi không có số. Tôi gọi cho Hugo nhưng anh ta cũng không có số,
còn xin số của Ryan thì thật là khó, vì chắc chắn Ryan sẽ không cho.
Ryan nói với tôi rằng tôi quên hẳn Garbriel đi, cô ta giờ sẽ không còn
là trở ngại giữa tôi và anh nữa. Thực ra vì tôi cũng chưa nói cho anh biết vụ
Garbriel đã tới tiệm nail gây tai nạn cho tôi, không hẳn vì tôi có lòng “vị
tha” gì, mà bởi vì tôi không muốn Ryan phải thêm lo lắng.
Lúc này anh đi học, đi làm rất vất vả, và một tuần phải dành hầu hết
các buổi tối để lên đảo gặp tôi, anh còn ban nhạc của mình nữa. Việc
chuyển chỗ làm có lẽ khiến anh mất rất nhiều thời gian và sức lực. Tôi cảm
thấy áy náy. Thật lạ khi kết thúc cú điện của tôi với Hugo, anh ta hỏi, giọng
trầm trầm:
”Ryan có tỏ ra là anh ta yêu cô không? Cô có yêu anh ta không?”
”Có chứ? Tất nhiên rồi, rất rất yêu, tại sao anh lại hỏi thế“.
”Oh, tốt rồi, tôi thấy vui“.
Tôi phì cười vì từ “vui”, tại sao anh ta phải “vui” vì chúng tôi yêu
nhau?
Quả thật, Garbriel lại gọi điện tới tiệm nail. Tôi dặn Billy cho cô ta số
của tôi nhưng chẳng hiểu sao Billy không chịu, mà điện thoại thì tôi không
được nghe để nói.
Cuối cùng, tôi nghĩ, tôi sẽ tới phòng nha khoa của Garbriel, dù sao, giả
sử như Ryan và họ đã từng yêu nhau, thì bây giờ cô ta đang hẳn vô cùng
đau khổ. Tôi muốn biết rõ ngọn ngành, tôi muốn biết có thực sự vì tôi mà
Ryan “đá” cô ta hay không? Nếu vậy thì phải xem xét lại!