anh bạn trai rất đẹp trai lai Tây Ban Nha. Họ vẫn tưởng thế cho tới tận bây
giờ, khi có người vẫn hỏi tôi: “Còn là bạn gái của Ronie hay không?“.
Lavender vẫn hay gọi điện cho tôi. Cô gái tỏ ra rất quý mến và lưu
luyến tôi. Có hôm gọi điện hỏi tôi về kết hợp một chiếc váy màu vàng với
một cái áo màu tím thì trông có hợp lý hay không, có hôm gọi điện chỉ để
chúc tôi ngủ ngon, dịu dàng y như…Ryan vậy.
Và nói rằng tôi chuẩn bị tinh thần để gặp mặt bạn trai Josh của cô đấy
nhé. Tôi chợt nhớ tới lời bà Mei, chẳng việc gì tôi phải không chơi với một
cô gái đáng yêu như thế chỉ vì bà ấy cả. Tôi rất muốn hỏi Billy thật nhiều
về gia đình của Lavender, nhưng dường như đó là một việc quá tế nhị hay
sao vậy.
”Lavender và mẹ không hợp đúng không Billy?“.
”Rất tồi tệ“.
”Em nói nhé, bà Mei không muốn em chơi với Lavender, em không
biết là vì sao nữa, em ngại quá“.
”Em cứ chơi, kệ bà ấy. Em không nói thì ai biết đâu“.
Billy nói rằng anh yêu quý Lavender như cô em gái nhỏ và rất muốn
tôi chơi thân với cô ấy, rằng tôi sẽ là một cô bạn tuyệt vời cho Lavender.
”Không rõ em có chịu nổi con nhỏ không? Nhưng nhỏ cũng đáng
thương lắm đó“.
Tôi nói rằng Lavender không có vấn đề gì mà tôi lại không chịu nổi cả
và chưa biết vì sao cô ấy là “đáng thương“.
”Thế em và bạn trai của em dạo này thế nào?”
”Dạ, bình thường thôi, chưa có gì cả?”