“Bây giờ anh hôn em được không? được không?”
“Hey, em chưa được hôn bao giờ“.
Không có câu trả lời, chỉ có một cú xoay người bất ngờ. Anh kéo tôi
về phía anh, đặt lên môi tôi một nụ hôn đầu tiên của cuộc đời. Những gì tôi
còn nhớ lại, đó là một cảm giác rất… kỳ kỳ, như một cú sốc vậy, chưa kịp
phản ứng chưa kịp sẵn sàng. Cả người nóng ran, và nín thở.
Một nụ hôn rất ấm nóng và nồng nàn.
Hey, thế đã là tình yêu chưa? Nếu tôi có nói với ai rằng tôi chưa hôn ai
bao giờ, thì là tôi nói dối đấy!
Tựa đầu trên vai anh, tôi cũng ngắm ngọn hải đăng. Hey Ryan, tôi sẽ
vẽ tặng anh ngọn hải đăng này. Và đó là bức tranh đẹp nhất mà tôi đã từng
vẽ!“.
Phần 24
Ronie bất ngờ đứng dậy đóng cửa khiến tôi rùng mình. Và anh ta lao
về phía tôi, đè nghiến tôi ra giường…
Ryan cho tôi số điện thoại của Hugo, anh chàng đánh trống trong ban
nhạc. Anh chàng tôi ấn tượng nhất và cũng là người gần gũi nhất với Ryan.
Ryan muốn mỗi lần tôi gọi điện cho anh không được hoặc nếu tôi có vấn đề
gì gấp mà không gặp được anh thì tôi sẽ gọi cho Hugo. Tôi cũng dự định
gọi điện cho Garbriel để nói chuyện riêng với cô ta.
Ronie hầu như tối nào cũng gọi điện cho tôi. Tôi đã có cảm tình hơn
và bắt đầu nói chuyện lại. Dù sao tôi cảm nhận được sự thật lòng và cô đơn
của Ronie, hơn cả, tôi có sự thương hại, và người ta dễ dàng đến với nhau
hơn bởi tình thương…