Lúc này trời đang là mùa xuân, trên Washington D.C. đã bắt đầu có
hoa đào. Mấy người bạn của tôi ở học viện cũng đã sang tới nơi và đang thi
luật trên đó. Họ gọi cho tôi nói rằng thi xong sẽ xuống New York chơi và
đề nghị tôi làm “tiếp viên du lịch“. Hoàng Anh, cô bạn cùng lớp của tôi có
gọi điện cho tôi dăm ba lần, tôi bảo xuống NY chơi tôi sẽ dẫn mọi người đi
chơi. Thật may, đúng hôm cả đoàn xuống New York thì cả nhà tôi lại lên
Washington xem hoa đào, nên tha hồ cho cả hội bù khú. Tôi gọi cả Hạnh
xuống ngủ cùng cho vui.
Có lẽ cũng hơi ích kỷ nên tôi không muốn giới thiệu Ryan của tôi cho
mọi người, vả lại, anh cũng rất bận, chưa chắc đã đi được. Tôi chợt nghĩ tới
Ronie, tôi hỏi Ronie xem anh ta có muốn đi chơi với mấy người bạn của tôi
từ Việt Nam sang hay không?
Và Ronie đã mừng quýnh, vì thứ nhất, lần đầu tiên tôi rủ anh ta đi
chơi, vì thứ hai, tôi đã thể hiện sự quý mến và tin tưởng Ronie hơn. Cái này
có lẽ cũng là một kiểu “mưa dầm lâu cũng thấm“. Hôm ấy, sau khi tôi các
bạn đi trong vòng một ngày tất cả những nơi có thể, từ ra South Feny ngắm
Tượng thần Tự Do, ra Central Park chụp ảnh, ra Wall Street, Times Square
và cho tới shopping ở chợ Tàu. Tới giờ ăn tối, tôi gọi cho Ronie, anh ta hộc
tốc bắt tàu từ trên Harlem xuống chợ Tàu (là hai đầu của Manhattan).
Ronie nói rằng hôm nay anh chàng sẽ khao tất cả bọn tôi bữa tối
nhưng hiển nhiên là tôi không đồng ý, bởi vì anh ta khao xong rồi thì hôm
sau thể nào cũng không một đồng dính túi. Chúng tôi vào ăn ở quán ăn nơi
Billy và Sheryl đã dẫn tôi đến.
Mọi người rất chú ý tới Ronie, vì anh chàng trông rất đặc biệt, ấn
tượng và không phủ nhận là đẹp trai. Tôi nói rằng Ronie có thể thể hiện
như anh ta là bạn trai của tôi với các bạn. Hôm đấy, trên tàu về, Ronie còn
ngồi sửa lại cái khăn trên cổ tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt “đắm đuối”, khiến
các bạn cứ gật gù. Và thế là, khi về Việt Nam, tất cả chỉ biết rằng tôi có một