Tôi sửa lại đầu tóc rồi ra vẻ vác một bộ mặt lạnh lùng ra khỏi phòng,
đề phòng mấy ông già đánh cờ tò mò vì vừa nghe thấy “tiếng động lạ“.
Nhưng cũng… lạ thật, vì họ vẫn say sưa ầm ĩ chả quan tâm gì cả, có một
ông ngước lên nhìn tôi rất nhanh rồi cúi xuống chơi tiếp. Ronie chạy theo
tôi.
“Này, em, này, em, anh xin lỗi nha. Anh xin lỗi, anh xin em đấy, anh
không kiềm chế được, anh chỉ muốn hôn em mà thôi“. Tôi mặc kệ và đi rất
nhanh về phía bên tàu (cũng phải đến gần chục con phố), trời khá lạnh và
gió. Tôi cảm thấy như mình bị lừa vậy. Vừa đi như ma đuổi vừa tự nhủ,
may quá, chưa có chuyện gì xảy ra, có chuyện gì, tôi đến chết mất!
Tôi mở di động và gọi điện cho Ryan xem anh đang ở đâu, lúc này tôi
cảm thấy mình cần một người để bảo vệ. Ronie chạy theo ngay sát, tôi
đứng khựng lại ngăn Ronie và nói: “Tôi đang gọi điện cho bạn trai của
mình đây, để cho tôi yên, anh đi về nhà đi?“.
“Ryan anh đang ở đâu?“.
“Anh đang ở cùng ban nhạc, em đang gọi điện từ đâu thế? Chốc nữa
anh gặp em nhé OK?”
“OK”
Tôi nghe thấy yên tâm hơn khi biết anh sẽ lên đảo gặp tôi.
Tôi gọi điện cho Lavender, không thấy cô ấy nhấc máy. Thực sự lúc
này tôi mong có một người để nói chuyện điện thoại. Lúc này Hạnh có lẽ đi
học cũng chưa về. Tôi quyết định mặc kệ, điều cần thiết là nhanh chóng lên
tàu đi về. Ronie vẫn đi lẵng nhẵng đằng sau, tôi thấy phiền phức quá thể.
Cảm giác thật khó chịu và tồi tệ, quả là một bài học lớn. Tôi thấm thía vô
cùng vì sự cả tin của mình!