”Xin lỗi vì biết vậy“.
Thế rồi, đánh bạo, tôi hỏi một câu:
”Tớ có một cảm giác rất lạ về mối quân hệ giữa mẹ cậu và Billy“.
”Gì cơ? À, tớ không biết, ý cậu là tằng tịu với nhau hả? Billy là một
người tuyệt vời, anh ấy như anh trai của tớ vậy. Mẹ tớ chả bao giờ có
chuyện vứt bỏ cái nhân phẩm của bà ta đi bằng cách f* anh ấy cả“.
Rồi Lavender ôm mặt. Có thể Lavender cũng chả biết gì, có thể cũng
chả có chuyện gì, mà cũng có thể Lavender không muốn nói cho tôi biết.
Lavender ngày càng tỏ ra xúc động và gay gắt trong câu chuyện của mình.
”Nhưng cậu biết một điều không, ngay cả khi bà ấy làm nhưng thứ
ngu ngốc đó, bà ấy cũng không làm tớ đau đớn như thế này. Bà ấy đang
muốn hủy hoại tớ chỉ vì tớ rất giống bố“.
”Hủy hoại cậu ư?. Làm sao bà ấy lại đi làm thế được bà ấy không thể
hủy hoại một cô con gái xinh đẹp như cậu được“.
”Xinh đẹp à? Đừng có nhai mãi cái từ ấy nữá, tớ căm ghét nó, f* nó.
Đấy cũng là cái từ mẹ tớ nói với tớ hết làm này tới lần khác, rằng thế nên tớ
phải giữ phẩm hạnh của mình, rồi cả một lũ điên rồ ngoài kia, một lũ cử
thèm ngủ với tớ chỉ vì tớ đẹp. Tớ chỉ là một người bình thường và muốn
làm những việc của mình. Mọi người làm phiền tớ nhiều quá, damn!”
Giọng của Lavender đầy phẫn nộ và to tiếng khiến người đàn ông bán
pizza cứ há hốc mồm vừa ngắm vừa nghe đầy ngạc nhiên. Mấy người trong
quán đó ai cũng nhìn, thật may quán trên đảo rất ít người, nên cũng bớt
ngại hơn với những câu chửi bậy của Lavender.
”Bà ta càng cố ngăn cản tớ, tớ càng hoang dại, cuộc sống nó phải là
thế, ha ha“.