Rồi Lavender bật khóc. Họ yêu nhau đã gần hai năm nay rồi, và bà
Mei đã có lúc phát điên vì không ngăn cản được đôi uyên ương. Lavender
kể rằng cô đã từng bị nhốt ở trong nhà một tuần liền và cô cũng không ăn gì
trong vòng một tuần đó, tới mức bà Mei đành phải nhượng bộ và đưa cô đi
cấp cứu. Có lúc hai người đang trong một quán ăn mà bà Mei nhờ Sheryl
tới lôi Lavender xồng xộc quay trở về. Bà Mei tìm đủ mọi cách nói chuyện
với anh chàng kia mà không ăn thua. Và có lúc:
”Tớ đã cố tự tử hai lần, nhưng sau đó tớ nghĩ về Josh, anh ấy cũng sẽ
chết mất nếu không có tớ…”
Bạn trai của Mei là một chàng trai trong đội ngũ người mẫu của công
ty người mẫu gì đó ở New York nơi Lavender đang làm việc. Cô tham gia
công ty này vừa với tư cách là designer, vừa là người mẫu. Lavender xinh
đẹp đã hớp hồn từ ông giám đốc cho tới mấy anh chàng người mẫu, và hiển
nhiên là chàng Josh này. Josh có mẹ là người da trắng và bố là người da
đen, gốc Puerto Rico, có mái tóc và đôi mắt màu nâu. Lavender nói rằng
lúc cô gặp tôi cô cũng rất muốn biết tôi thuộc chủng tộc gì, vì mắt và da tôi
rất giống… Josh. Có phải vì thế mà Lavender thích tôi hay không?“.
”Không, bởi vì tớ thấy cậu hoang dại“.
Thế ra tôi là một người “hoang dại” nên được yêu mến đấy.
Lavender và Josh đến với nhau vì tiếng sét ái tình. Cái làn chàng thử
lên người bộ quần áo của Lavender là hai người cũng không rời được nhau
nữa. Josh là một người rất cao lớn đẹp trai (theo như ánh mắt mơ màng của
Lavender) và “rất giỏi trong chuyện chăn gối”, rất nhiều người coi họ là
một đôi đẹp.
Nhưng ông giám đốc theo đuổi cô thì tỏ ra gièm pha ra mặt, và đã đuổi
Josh khỏi công ty một thời gian sau đó. Lavender cũng xin thôi chỗ đó
luôn. Và cứ mỗi buổi tới trường lại có cái xe Ford cáu cạnh đứng ám cô