gái, mỗi lần như vậy Billy lại là người ra tay giúp đỡ khi tới đón cô khi cô
cầu cứu.
Billy vô tình cũng bị ông ta “hỏi han” đôi lán, thậm chí Josh cũng tỏ ra
ghen tị. Thật tiếc Josh chưa có xe riêng để tới “giải cứu” cho cô. Một năm
thì ông giám đốc kia đành phải từ bỏ và chuyển sang một cô người mẫu
mới nổi ở New York. Lavender thoát nạn ông ta, nhưng bà Mei thì điên
cuồng chống phá. Lavender và Josh đã trốn bỏ sang tận Cali, chỉ được một
tháng đã bị bà Mei kéo về vì lý do “mất tích“. Chẳng biết vì sao mà cảnh
sát tới tận nhà của Josh để hỏi thăm và khiến anh chàng gặp rắc rối lớn một
thời gian. Hiện giờ Josh có một “bản án” (được gọi là Restraimng order),
đó là không được lại gần Lavender ít nhất là 200 mét.
”Bà ta càng muốn ngăn cản tớ, thì bọn tớ càng yêu nhau, yêu như
điên. KHÔNG CÓ GÌ KHÔNG CÓ GÌ trên thế gian này mà bà ta có thể
làm được để ngăn tớ lại, bà ấy không thể nào quản lý tớ được, tớ đang tự
giết tớ vì bà ấy!”
”Cậu tự giết mình? Gì cơ“.
”Ừ tớ đang tự giết tớ“.
Mắt của Lavender ngầu đỏ tôi thấy rùng hết cả mình, nổi gai ốc lấm
chấm. Tôi thấy sự hoang dại trong từng lời nói của Lavender, một cô gái
không dịu dàng và mỏng manh yếu ớt như tôi vẫn đinh ninh. Một người
dám sống và dám yêu. Bà Mei là một người mạnh mẽ, tôi thấy rõ ràng như
vậy, nhưng bà ấy đã sai lầm vì đứa con gái của bà cũng được thừa hưởng
cái gien đó, và họ đang chống đối nhau bằng sự mạnh mẽ điên cuồng của
mình. Thực sự, lúc đó tôi mới hiểu cái câu mà tôi vẫn hay nghe trong phim
Hong Hong: “Hỏi thế gian tình là gì? Mà con người phải sống chết có
nhau“.