”Cậu không có chỗ nào để đi à?“.
”Không, tớ không về nhà được“.
”Thế Josh đâu?“.
”Anh ấy ra ngoài thành phố có việc rồi“.
”Chỉ là, căn hộ của nhà tớ bé lắm, và bởi vì mẹ tớ khó tính lắm nên
không được phép đưa người nước ngoài về nhà nghỉ“.
Tôi đành phải thú nhận.
”Oh, OK, thế xem nào! Tới nhà của Billy đi“.
”Xa lắm“.
”Thế nhà chị gái của cậu thì sao?“.
”F* her!”
Không nói thêm câu nữa, tôi quay máy gọi điện cho Billy, bây giờ chỉ
có Billy có thể giúp được Lavender. Tôi nói với Lavender đi dạo bờ sông
nếu cô đi được trong lúc Billy tới đón, cửa hàng pizza cũng sắp đóng cửa.
Tôi muốn dẫn Lavender đi dạo ra tới bến và đưa cô sang Manhattan, Billy
sẽ đón ở bên đó.
Lavender đồng ý. Lúc này trông cô lại trở nên yếu đuối vì đã chịu
nghe lời tôi. Hôm nay cô đã trút rất nhiều.
Tôi hy vọng như thế sẽ làm cho cô thêm phần nhẹ nhõm, cho dù tôi
thấy cô đang có một cuộc sống nhiều bất ổn, và ngày mai thì cô sẽ thế nào
nhỉ?
”Cậu cũng thấy tớ hoang dại chứ, đúng không?” Lavender hỏi.