Lúc đấy thì tôi thấy câu này chả sến chút nào. Tôi chưa đủ kinh
nghiệm để trải nghiệm như thế. Tôi mới nghĩ việc mình không quản khó
khăn lạnh lẽo để tìm được ra Ryan đã là một kỳ tích, nhưng cô gái trước
mặt tôi, một cô gái vô cùng xinh đẹp, lại có thể biết yêu thương chung thủy
và đấu tranh hết mình như thế. Tôi thực sự khâm phục.
Josh là một chàng trai như thế nào mà khiến Lavender có thể chết vì
anh ta như vậy nhỉ? Tôi cũng không hiểu, vì sao Lavender lại “tự giết
mình”?
Đúng là một cô gái mạnh mẽ, cô nói như trút hết ruột gan như vậy mà
không nhỏ một giọt nước mắt. Tôi chỉ nghĩ tới lúc tôi về Việt Nam và sẽ
phải chia tay Ryan, cho dù không ai ngăn cấm, có lẽ tôi cũng phải mất cả
một tuần cho nước mắt. Tại sao Lavender lại thích tôi như thế? Tại sao cô
ấy lại muốn tâm sự với tôi?
”Bởi vì tớ nhìn thấy cậu hoang dại, cậu sẽ hiểu những gì tớ nói với
cậu, tớ biết, tớ biết cậu mà Kín, tớ biết“. Tôi xúc động vì những gì
Lavender đang nói. Billy và Lavender đều yêu quý tôi và có điểm chung
khi nhìn về con người tôi. Vậy nên, tôi hiểu Billy đang ngấm ngầm giúp đỡ
cô, trong đó việc đưa tôi đến với Lavender cũng là một cách.
Tôi hiểu ý “hoang dại” của Lavender. Cô ấy nghĩ rằng tôi hiểu và cũng
hoang dại như cô ấy. Và đúng thế, tôi cũng là một người rất hoang dại,
nhưng theo một cái cách của riêng mình.
”Muộn quá rồi, tớ không nghĩ bây giờ cậu về nhà mà lại không gặp rắc
rối“.
”Cho tớ ngủ với cậu được không?”
Tôi thấy thật khó xử. Nhà tôi không thể nào đưa người nước ngoài về,
hơn nữa, lại rất chật, sẽ không có chỗ cho cô ấy ngủ. Mà từ chối thì ngại
ngần làm sao. Mà nếu cô ấy ở lại, bà Mei sẽ biết thì…