toét miệng cười như trêu ngươi. Tôi quay lại trấn tĩnh bà ta: “Cô ấy lên bây
giờ mà, đừng lo! Bà ta lao ra lan can chìa tay và gọi Lave trở lên.
Cô gái cuối cùng cũng chịu lên, nhưng cô nắm tay tôi lên chứ không
nắm tay của người phụ nữ kia. Bà ấy đứng mắng chúng tôi: “Làm gì mà các
cô còn ở đây vào giờ này? Về nhà đi các cô gái, đây không phải là mấy trò
cho các cô vui chơi đâu!” Lavender cáu lên: “OK rồi, nhưng cảm ơn bà“.
Người phụ nữ tối sầm mặt, lắc đầu rồi bỏ đi, chắc hẳn bà ta đang nghĩ
tới hai cô gái Trung Quốc bị điên ở đâu lạc về thích nghịch ngợm. Tôi quay
ra nói với Lavender: “Hét đi, tớ đã làm thế để xả stress đấy“. “Hét á, giống
như thế này á? “
Vừa nói dứt lời Lavender hét lên rất to và mạnh khiến người phụ nữ
lại giật mình ngoái đầu lại nhìn xem có phải lại ai đó bị làm sao hay không?
Tôi thoáng sững sờ vì cái cách Lavender hét lên, giống y như tôi vậy.
Tôi nắm chặt tay Lavender và kéo đi khẩn trương trước khi cô ấy sẽ
nghĩ ra trò gì “hoang dại” hơn thế. Tôi hỏi Lavender rằng cô ấy thấy thế
nào sau khi đã hét xong? Cô ấy bảo “hoang dã hơn bao giờ hết“. Tôi kể
rằng tôi có một ông già rất đáng yêu, ông ấy là người tôi chia sẻ nỗi buồn
và mềm vui, có thể khi nào tôi sẽ giới thiệu Lavender cho ông ấy.
Nhưng Lavender hờ hững và có vẻ không quan tâm tới ông già của tôi.
Cô ấy còn dường như hơi ghen tị vì tôi có người để chia sẻ niềm vui nỗi
buồn.
Bến lúc này đã rất vắng vẻ, tôi đưa Lavender sang bến đầu tiên ở
Manhattan. Dặn cô đừng nói chúng tôi đã ở trên đảo với Billy. Lavender rất
hay bị đàn ông ở trên bến nhìn chằm chằm, cô phì cười đầy mỉa mai và nói:
“Một lũ đàn ông đĩ thõa“.
Đợi khoảng 10 phút thì Billy tới đón. Anh hỏi chúng tôi đi đâu và
chúng tôi chỉ nói rằng ngồi ăn pizza ở một quán ở bên Queens.