nay Billy có vấn đề gì đó cần giải quyết. Được hôm thứ bảy đông khách mà
lại nghỉ, đúng là có… vấn đề.
Tôi chạy xuống dưới nhà tìm ông già, chả hiểu sao tôi muốn kể ngay
cho ông ấy nghe câu chuyện về Lavender và muốn biết ý kiến của ông ấy ra
sao.
Tôi bắt gặp người phụ nữ là news director của ông dạo nọ đang nói
chuyện rất vui vẻ. Nhìn thấy tôi, họ đều cười và vẫy tay chào.
”Thế hôm nay cháu nghỉ à? Chủ nhật đẹp trời nhỉ?”
”Rất vui lại được gặp lại bà“. Tôi cười và chào bà “Hôm nay bà cũng
nghỉ làm sao?“.
”Oh, bây giờ phải đi đây, khoảng 15 phút nữa“.
”Bà tới đài NY 1 để làm tin à? Cháu chưa bao giờ tới một đài truyền
hình. Cháu chỉ xem trên TV thấy cô biên tập viên ngồi nói và đằng sau lưng
là ca một đám người đang làm việc, thế việc của bà là thế?”
Bà ấy cười rồi bất ngờ tặng tôi một đề nghị: “Có muốn đi xem
không?”
”Gì cơ?” Mắt tôi sáng rực. Một đề nghị ngoài dự định của tôi.
”Họ cho phép cháu vào à?“.
”À, cầm theo chứng minh đi, tôi sẽ cố đưa cháu vào”
Tôi chợt nghĩ ra mình chẳng có cái ID gì cả ngoài chứng minh thư, có
chăng là cái visa ngoại giao của tôi.
Tôi hỏi bà có được không? Bà ấy nói rằng tôi cầm cả hai đi và phải
nhanh lên. Chúng tôi sẽ sang bên Manhattan bằng tàu điện ngầm.