rào, bà chủ lại bắt được chú pit rồi. Ryan nhào tới, chứng kiến sự tả tơi của
tôi rồi vừa cười vừa thốt lên: “Ôi Chúa ơi, không thể tin được, em OK chứ?
Tôi nghiêng đầu cười lại: “Vâng, hoàn toàn ổn“.
Bà chủ con chó đi tới và nói hớt hải: “Chắc là OK không? ĐỪNG
BAO GIỜ VÀ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC CHẠY TRƯỚC MỘT CON
CHÓ NHƯ THẾ NHÉ? OK!” Tôi chả biết nói gì chỉ cười, chả lẽ nói với bà
ấy rằng, thực ra tôi chạy vì trong sâu thẳm tôi… thích chạy thật.
Tôi thích chạy đua với nó, thích cái cảm giác gì đó mạo hiểm, thích
điên điên hâm hâm và thích được mọi người quan tâm. Tôi chợt nhớ tới
Lavender, nhận ra vì sao cô ấy thích tôi. Tôi cũng hoang dại như cô ấy, chỉ
là tôi điện theo một phong cách khác mà thôi. Thực sự là tôi thích cảm giác
này. Nhớ ngày nào, nhỏ xíu, tôi và một con chó cũng đuổi nhau, chỉ khác là
tôi… đuổi nó, và nó là chó dại?
Trở về cùng Ryan, trông tôi lếch thếch. Cả một đám người lố nhố
đứng trước cửa nhà người bà con của Hugo. Họ táo tác hỏi xem tôi có OK
không. Đó là một gia đình lớn người Puerto Rico. Tôi cũng nhìn thấy Jess
đã bỏ mũ đang nhìn tôi đây tò mò. Cậu ấy trông thật là cool với một nhúm
tóc ở trên đầu.
Lúc này thì khuôn mặt của tất cả mọi người đã được nhìn rõ, Jess cũng
nhìn tôi rõ hơn và cậu ta cũng hay nhìn tôi hơn, không lạnh lùng như lúc ở
trên xe ô tô.
Party của họ toàn thấy hát hò và các món ăn truyền thống Puerto Rico.
Có lẽ là đồng hương Spanish nên Ryan và Hugo thân thiết nhau đến vậy.
Gia đình của Hugo rất quý mến hai anh em Ryan và tất nhiên cả tôi nữa. Có
một bà bác đứng tuổi béo ú, nói tiếng Anh không sõi nhưng cứ tấm tắc
khen tôi xinh.