Tôi cứ mải ngắm tới mức quên cả chàng Jess và những tiếng ồn ào
trong xe. Ryan có hỏi tôi mấy lần thì phải, tôi cũng không chắc là anh nói
chuyện với tôi hay với ai, vì cảnh vật nơi đây hay quá. Và Ryan cũng để
yên cho tôi ngắm, anh mỉm cười thích thú.
Xe dừng trước một ngôi nhà gỗ to, có một hộp thư hình cái thuyền
trước nhà, một bụi cây hoa màu đỏ nở rực rỡ, bên dưới cỏ xanh và hoa nhỏ
xíu đang lên đủ sắc màu lấm tấm. Trời ở đây lạnh hơn trên Manhattan,
nhưng không buốt, thấy se se kỳ lạ.
Nhưng tôi để ý ngôi nhà bên cạnh, còn đẹp hơn nhiều. Mái đỏ có vẻ gì
đó như mái ngói ở Việt Nam. Có cây leo kín hàng rào và có mấy ngôi nhà
trẻ con xinh ơi là xinh. Thế là tôi lởn vởn lại đó. Tôi thích cái đu quay đung
đưa, cửa nhà họ mở như public vậy. Ryan hỏi tôi đi đâu vậy tôi nói lại gần
xem ngôi nhà. Không chỉ trông lạ mắt và đẹp, ngôi nhà còn có một loài hoa
lạ màu xanh tím rất to, tôi định bụng lại gần xem loại hoa ấy. Và thế rồi, tôi
nghe thấy tiếng Hugo: “Này này, quay lại đây“.
Tôi ngẩng mặt lên chưa hiểu chuyện gì thì, rầm rầm rầm rầm, hai con
chó pitbull to đoành nhe răng đen xì ở trong nhà lao ra đứng ngay trước
mặt tôi, tôi chỉ thiếu nước ngất nữa mà thôi. Kịp nghe được tiếng: “Ôi Chúa
ơi “ và tiếng Hugo gọi chủ nhà của ngôi nhà đó thì phải. Một chú pit lao tới
tôi khiến Ryan thét lên và tôi theo bản năng… chạy.
Nhìn thấy hướng xuống dốc tôi lao bán sống bán chết, chạy đua với
cái con ôn con đó. Hình như có bóng người chạy theo tôi, có thể là chủ nhà.
Dù sao việc thả chó lung tung như thế này ở Mỹ là phạm pháp, nếu tôi bị
cắn thì chắc chủ nhà sẽ nguy to, và hai con này không chóng thì chày cũng
vào… sở thú.
Đường rất trơn và dốc, tôi chạy chỉ thiếu ngã khuỵu và dập mặt xuống
đất. Cuối cùng thì tôi cũng bắt đầu kiệt sức. Vừa chạy tôi vừa nghĩ nếu tôi
dừng lại dọa lại nó thì nó có làm gì tôi không nhỉ. Thế rồi tôi dừng lại, nó