”Anh tò mò về bạn trai của em lắm đó nha. Nghe Lavender nói lại, cậu
đó cũng là người mẫu gì đó hả, đẹp trai có tiếng ở đất New York này nữa
cơ“.
”Ôi trời, gì tới mức thế, đẹp trai thì có nhưng gì tới mức thế đâu“. Tôi
cười xua đi“. “Lavender toàn nói quá bạn ấy mới là đẹp có tiếng ấy“.
”À nhỏ có tiếng thật, xinh thật, nhưng mới nhỏ vậy mà khổ quá“.
(Ghét cái kiểu than vãn của Billy, biết Lavender khổ, nhưng chắc còn vượt
xa những gì tôi biết, sao chả nói thêm như vậy nhỉ?).
Xe dừng, tôi gọi Ryan, anh bảo 5 phút nữa tới.
Billy đi gửi xe. Tôi hồi hộp cho tới khi hai người gặp nhau. Chờ một
lúc, Ryan đang đi tới, tôi thấy Billy nhìn chằm chằm rồi như tỉnh ra, à lên,
gật gù: “Đúng rồi, đúng rồi, đẹp trai dữ ha. Trời đúng là bồ của Kinkin có
khác“.
Ryan đi tới, tôi giới thiệu hai người với nhau. Billy thấp hơn Ryan kha
khá, anh nhíu mày mỉm cười. Thế là thỏa mãn nhé Ryan, được gặp Billy.
Vào quán ăn, qua màn chào hỏi. Tôi nhắc Billy dừng nói gì nhiều về
chuyện rắc rối với bà Mei và chuyện có thể tôi sẽ chuyển tiệm nail theo yêu
cầu của Billy. Anh ấy nói yên tâm. Ryan hôm nay hơi khác, anh ấy hay
cười hơn, lúc lại bụp một phát đăm chiêu, mỗi lần cười làm tôi lại nhớ ra
cái khuôn mặt của… Jess.
”Billy, anh nghĩ sao về bạn gái của tôi?” Ryan hỏi một câu… lãng xẹt,
khiến tôi hơi khó xử.
”Tôi nghĩ hai người đúng là một cặp hoàn hảo, cô bé này thì đẹp và
thông minh. Tôi chỉ hy vọng những điều tốt đẹp nhất cho cả hai“. Billy trả
lời một cách đầy ngoại giao.