”Cảm ơn anh, nhưng cho tôi một lời bình luận thành thật, tôi không
xứng đáng với cô ấy đúng không?“.
Sao những câu hỏi hôm nay của Ryan lạ kỳ lạ đến thế, không cả có ý
đùa cợt và cũng không phải là kiểu nói chuyện thường ngày của Ryan. Tôi
cứ nhíu mày rồi lay tay anh liên tục theo kiểu “sao lại hỏi những câu như
thế“.
”Tôi nghĩ rằng cậu thật sự tin tưỏng tôi đúng không Ryan? Cậu không
tự tin khi được ở bên cạnh cô gái này hay sao? Tại sao không? Chỉ có cậu
mới có câu trả lời”
”Tôi biết Lavender, cô ấy đã kể cho tôi nghe về anh, đấy là lý do vì
sao tôi muốn gặp anh. Cô ấy nói anh khá là tài giỏi, hơn rất nhiều như
những gì anh đang thể hiện bây giờ“. Ryan nhíu mày.
”Ha ha, cảm ơn cậu Ryan, nhưng chỉ có cậu mới biết cậu có xứng
đáng với cô gái của mình hay không“.
”Tôi hiểu ý của anh. “ Ryan nói.
Càng ngày càng khó hiểu những gì Ryan nói. Tôi thấy Billy nhìn sang
tôi, đôi mắt ngầu đỏ, một ánh nhìn thật khác. Và Ryan cũng thế.
”Có một điều mà tôi muốn nói với cả hai người ngày hôm nay, chuyện
về Lavender. Có thể mọi người không biết con bé nhiều bằng tôi, cô bé như
là em gái của tôi ấy. Tôi muốn Kin tránh tạm con bé một thời gian nhưng
tôi lại nghĩ hai người có thể giúp được con bé, tôi nghĩ con bé cần sự giúp
đỡ của mọi người“. Billy quay sang nhìn tôi và nói thế.
”OK, đã đến lúc nói cho em biết có chuyện gì với Lavender“.
”Cô ấy bị nghiện ma tuý, cô ấy cần đi điều trị, Mei đang phát điên“.
Billy nói như sắp khóc.