”Nhưng chẳng có gì xảy ra mà, damn“. Tôi lại cáu với Ryan, chữ
“damn” khiến anh ngẩng mặt và hơi thoáng ngạc nhiên.
”Em biết Billy yêu ai mà“.
”Bà Mei, mẹ của Lave“.
”Anh ta nói dối đấy“.
”Không, anh ấy không nói dối, mà anh chỉ mới gặp anh ta ngày hôm
nay, em còn chẳng còn cả hiểu mấy câu hỏi của anh hôm nay nữa“.
”Thế à, câu nào? Có điều gì đó mách bảo anh rang anh ta yêu em“.
”OK, kể cả thế, em không yêu anh ấy cơ mà, điều gì làm anh khó chịu
thế?“.
”Mà anh ta nói đúng đấy, em nên chuyển đi chỗ khác làm đi”
Tôi thấy hơi thất vọng, nhưng trong sâu thẳm tôi nghĩ rằng Ryan đang
cố anh tỏ ra như vậy, như có ý đồ vậy. Tự nhiên tôi thấy tức nữa, không
phải là có ý gì “bắt bẻ” hay “xua đuổi” tôi đấy chứ. Chẳng phải tôi đang bị
hờn dỗi bởi một điều quá vô lý à? Thế là cái mặt tôi nó dài ra, phị xuống, từ
lúc đó cho tới lúc về nhà, tôi im re. Ryan của tôi cũng không nói gì. Tức thế
chứ. Chúng tôi chỉ bye nhau một tiếng rất nhẹ nhàng lúc chia tay.
Cảm xúc lẫn lộn, thương Lavender, tức và khó hiểu với Ryan. Có một
sự an ủi nho nhỏ, đó là mãi tôi và Ryan cũng có lúc… giận nhau. Chúng tôi
chưa bao giờ giận nhau, mặc dù với Garbriel tôi cũng đủ làm vài trận cãi vã
rồi. Tôi quyết định thi gan với Ryan, anh ấy phải xin lỗi tôi vì hành động
khó hiểu của mình.
Tôi cũng chợt nhớ ra, ngày mai, N. sẽ tới New York, cũng hay, lại một
ý nghĩ “đen tối”, tôi sẽ không gặp Ryan cho tới khi N. quay trở lại Nga.