Thực ra, điều tôi suy nghĩ nhiều hơn là Lavender, tôi muốn gặp Lavender
làm sao, muốn hỏi cho hết, và muốn an ủi nữa. Nếu cô ấy không cô đơn tôi
tin rằng cô ấy sẽ không bao giờ chán đời dại dột đến thế.
Đêm về, Billy gọi điện cho tôi. Hỏi rằng tôi và bạn trai thế nào, có OK
không? “Đẹp trai dễ sợ” cứ hai câu Billy lại nhắc lại câu này một lần. Tôi
bảo Ryan hôm nay không được vui nên chắc hơi hỏi lung tung, mong anh ta
bỏ qua. Billy cười nói có chuyện gì đâu, rồi anh ấy nói:
”Em là một cô gái tốt, anh hy vọng cậu ấy thật lòng với em, nhưng dù
thế nào, đừng để lòng mình bị tổn thương nhé?“.
”Sao anh lại nói thế ạ?“.
”Có những điều chỉ người từng trải hiểu nổi và khó giải thích. Anh
không chắc chắn điều gì, chỉ mong em hạnh phúc thôi“.
Tôi xúc động lắm, tự nhiên thấy Billy còn tốt và quan tâm tôi hơn cả
Ryan (là tự nhiên thấy thế thật đấy).
Tôi cảm ơn và nói rằng Billy hãy cố gắng tạo cơ hội cho tôi được gặp
Lavender. Tôi tin rằng ít nhất tôi cũng sẽ làm cho cô ấy không cô đơn, và
tôi không sợ người nghiện hay sợ ma túy, tôi đủ bản lĩnh để biết mình làm
gì.
”Em biết không, em giống Lave lắm, nhưng em hơn nhỏ ở điều này
đấy“.
”Dạ, có thể ạ, vì em có một bà mẹ khác“. Có lẽ tôi hơi lỡ lời!
Thứ năm…
N. cuối cùng cũng đã tới, anh ấy sẽ ở cùng với đoàn biểu diễn của
mình ở một khu nhà trọ bên Queens. N. gọi điện vào di động cho tôi nói