rằng tối nay anh ấy đã biểu diễn luôn, hy vọng tôi có thể tới xem và sớm
được gặp nhau. Bình thường, tôi sẽ rủ Ryan đi đấy, nhưng tôi rủ Hạnh, tôi
đang giận Ryan mà. Đoàn của N. đi theo diện giao lưu trao đổi văn hóa âm
nhạc giữa các trường đại học.
Chỗ N. biểu diễn cũng là một trường đại học nhỏ, khá xa chỗ tôi ở
nhưng gần chỗ Hạnh, nên hai đứa sẽ gặp nhau ở bến tàu nhà Hạnh, dù sao
khu Queens tôi cũng không thông thạo lắm. Tôi hồi hộp muốn ngắm xem
N. bây giờ đã đổi khác ra sao.
Và đến tối cũng chả có điện thoại của Ryan, sốt ruột thật mà!
Tôi chọn chỗ gần đầu, khá đông, có rất nhiều người đứng tuổi. Tôi
nhìn mãi vào cánh gà xem N. đâu, chỉ sợ không nhận ra trong cái đám lố
nhố đấy. Hạnh cứ hỏi thế anh N. là anh nào thế? Tôi bảo tôi vẫn chưa thấy.
Tờ chương trình có mấy bản nhạc mới và mấy bản nhạc kinh điển, có
cả một tiết mục kịch nhỏ của mấy nghệ sĩ Nga. Tôi đã nhìn thấy N., mặc áo
trắng, thắt caravat, trong dàn nhạc, đeo kính, tóc cắt ngắn, trắng trẻo và béo
ra rất nhiều, chỉ là không rõ khuôn mặt của anh mà thôi. Dàn nhạc có nhiều
người châu Á, tôi đoán chắc anh là người Việt duy nhất.
Cả buổi tôi nghe thì ít, tò mò và… chờ điện thoại là nhiều. Đang nghĩ
Ryan gọi có nên nhấc hay không, và có thì phải khoe ngay rằng tôi đang đi
xem ca nhạc của bạn, rằng abcd… nhưng mà rồi thì vẫn chẳng thấy gì.
Mỗi lần nghỉ “giữa hiệp”, tôi lại thấy N. đi ra phía dưới cánh gà ngó
nghiêng, đích thị là tìm tôi. Nhưng tôi mặc kệ, để chốc nữa giải lao gặp
nhau luôn thể. Hạnh bảo: “Anh ấy dễ thương thế“. Công nhận, N. béo và
trắng ra khiến tôi lại thấy anh ấy… đàn ông và dễ coi hơn nhiều, khuôn mặt
cũng không già đi là mấy, chắc do học nhạc nhiều và… bơ sữa tốt.
Giải lao, tôi chủ động đi ra phía cánh gà đề gặp N. Anh ấy đã nhìn
thấy tôi, khuôn mặt thoáng đỏ rồi ồ lên: