”Hai người đang có chuyện đúng không?”
”À đúng“.
”Cái anh chàng chơi piano cho em là bạn trai cũ của em à?”
Tôi ngạc nhiên vì sao anh ta lại “dám” hỏi như thế, và sao lại biết
nhanh thế, không lẽ Ryan mà cũng đi buôn lung tung.
”Làm sao mà anh biết?“.
”Ryan nói với tôi mà“.
”Tại sao anh ta lại đi nói với anh cả chuyện như thế?“.
”À không, ý tôi là, tôi bảo Ryan đưa em về nhà, nhưng anh ta lại quay
lại và nói rằng bạn trai cũ của em sẽ đưa em về nhà“.
”Cũng không phải là chuyện gì to tát đúng không?“.
”Không, nhưng này, đừng cãi nhau, em rất đáng yêu chúng tôi không
muốn mất em!”
Tôi thấy xúc động vì Hugo. Thực ra đây là lần nói chuyện lâu nhất
giữa tôi và anh ta, vừa rồi tôi còn nghĩ tất cả cái bọn Jess, Hugo, Gar là về
một phe cơ. Tôi muốn hỏi thêm cả về Garbriel nữa, nhưng nghĩ thế nào tôi
cảm ơn và không nói chuyện nữa.
Tôi dự định hôm nay sẽ nhấm nháy rủ Billy đi ăn tối chỉ có tôi và anh
ấy để tiện nói chuyện, hôm nay tôi sẽ là người chủ động. Nghĩ lại ngày
trước thật buồn cười vì tôi đã lảng tránh đi mọi lời mời, bây giờ lại đòi gặp
riêng. Qua một khoảng thời gian người ta cũng đã hiểu nhau hơn.
Tôi hỏi: “Em muốn nói chuyện với anh về Lavender, có được
không?“.