nói chuyện nhiều nữa, cho tôi bớt suy nghĩ.
Gần về, Ronie gọi điện, anh ta bảo sao hôm nay tôi vẫn chưa muốn đi
làm ở chỗ đó hay sao? Quả thật khó xử vì không biết là sẽ làm ở chỗ bạn
của Billy hay một chỗ đông khách như ở chỗ Ronie, mà xem chừng chỗ đó
khó chịu đấy.
Tôi nói với Ronie: “Cái chỗ đó có vẻ ồn ào mọi người có vẻ không
được có cảm tình với em cho lắm“. “Trời, đâu có đâu, mà sợ gì, có anh nè,
ai làm gì em. Em cứ tới đó làm việc của mình và kiêm tiền thôi, họ cũng
cần mình mà!“. Ronie nói cũng có lý. Tôi đang nghĩ, nếu hôm sau tôi gặp
Helen ở tiệm spa thì tôi sẽ “nịnh” cô nàng đó bằng chết để may ra bà mẹ
Lucy của cô ta sẽ bớt ghét tôi hơn.
Tối nay N. có buổi biểu diễn, anh ấy vẫn muốn tôi đến xem nhưng mà
tôi thấy ngại. Định bụng về nhà hôm nay và ở nhà ngủ thôi, cả sáng tôi đã
gà gật. N. gọi điện hỏi tôi có muốn đến xem không? Tôi nói không, anh ấy
nói thế tối biểu diễn xong sẽ qua thăm tôi. Tôi bảo khi nào qua thì gọi, tôi
sẽ xuống.
Không thể phủ nhận rằng tôi đang rất nhớ Ryan, và cả Lavender nữa.
Hình ảnh của họ cứ hỗn độn và thay phiên nhau trong đầu, thành ra xem
chừng tôi cứ hơi ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Tôi gọi thử cho Lavender bao lần mà
không được. Tôi thậm chí còn có ý nghĩ hay gọi điện cho Ryan hỏi số của
Josh để nói chuyện, nhưng nghĩ hơi buồn cười nên thôi.
Chiều trở về đi dọc những bụi hoa đỏ ven sông, thật là thích. Chẳng
thấy ông già đâu cả, hơi hụt hẫng, tôi chỉ ước gặp ông ấy bây giờ mà thôi.
Khi gần về đến nhà, tôi thấy một người đàn ông đang ngồi vẽ cảnh
Manhattan, tôi ngó lơ và chợt nhớ ra bức tranh về ngọn hải đăng chưa tới
đâu của mình. Hôm nay cũng sớm, lại ấm nữa, tôi chạy vụt về nhà lấy giấy
màu đạp xe về cuối đảo quyết tâm ngồi vẽ. Tôi đang có niềm hy vọng rằng
nhờ bức tranh này tôi sẽ có cớ nói chuyện lại với Ryan.