chạm vào người Kin, nói chuyện và hôn Kin, này này, I love you, I love
you so much…”
Tôi ứa nước mắt mà chẳng biết gọi điện lại thế nào, vì là số điện thoại
lạ. Nhưng tôi nhận ra đó là ai, thật kỳ lạ tôi có cảm giác nhớ người ấy y như
vậy, một thứ tình cảm kỳ lạ vô cùng.
Đó không phải là Ryan.
Không phải là Billy.
Không phải là Ronie.
Tất nhiên cũng không phải là N.
Đó là Lavender…!