hai người đàn ông đều có những cư xử đúng mực, không để tôi mất mặt.
Tôi thấy anh im lặng, tôi lững thững đi ra ngoài bến. Ryan cũng đi theo.
”Em vẫn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra cả Ryan ạ?“.
”Nhưng anh thấy chuyện gì đang xảy ra đây. Bồ cũ của em là một
người đàn ông dễ chịu đấy nhỉ, anh đoán em với anh ta vui vẻ lắm“. Một
cái giọng siêu hờn dỗi.
”Bọn em vui lắm, nhưng sự thật là, anh ta không phải là người yêu cũ
của em, chỉ là một người bạn tới đây vài ngày từ nước Nga thôi. Một người
bạn rất tốt, anh cũng nhận thấy đúng không?“.
”Bạn bè nắm tay nhau đúng không?”
”Thì sao, bạn bè có thể nắm tay nhau được không? À, mà em cũng
chưa bao giờ nắm tay Billy cả, nhưng anh vẫn nói là bọn em yêu nhau mà,
anh không thể nhận ra sự việc và con người à?“.
”A, lại Billy nữa à, với cả… “ Ryan ngập ngừng, “Anh chẳng thể nhận
ra được việc gì mỗi khi có chuyện nào đó liên quan đến em“.
”Đấy anh thấy chưa? Anh không nhận ra được sự việc thế thì anh bực
mình cái nỗi gì?“.
Ryan im lặng trước câu hỏi này. Anh nhìn tôi một lúc theo kiểu dây
thần kinh bị chạm mát ở đâu đó, thế rồi kéo tôi lại rất bất ngờ, ôm chặt,
vuốt tóc rồi thì thầm dịu dàng: “Anh bị làm sao ấy nhỉ? Anh nhớ em rất
nhiều, anh không thể chịu được, thật là kinh khủng khi thấy em ở bên cạnh
một người đàn ông khác. Anh không biết mình đang làm cái gì nữa. Anh
không bao giờ biết có lúc mình có thể ghen tuông tới mức như thế này, em
có tha thứ cho anh không?”