tôi cười theo kiểu, đúng là hai đứa trẻ con, “chuyện có gì mà phải ầm ĩ“.
Thoáng rùng mình, và kéo theo sau đó nhanh chóng là cảm giác… hối
hận. Chả phải tôi vẫn muốn làm lành với Ryan đó sao, anh vừa lên đảo,
không phải để gặp tôi thì làm gì? Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ khác cũng
đến nhanh không kém, có thể anh ấy lên đây để “nói chuyện” nghiêm túc
với tôi. Nghĩ vậy đã thấy… run người. N. dường như cảm nhận được cái
giật mình từ tôi, rất tự nhiên, anh rời tay tôi ra và đi tới tươi cười xin bắt tay
Ryan. Tôi cũng không biết làm gì khác ngoài cười với theo. Những gì tôi
nhớ lại, đó là Ryan cũng rất tươi cười và bắt tay lại, coi như chưa nhìn thấy
gì hết, một phong cách rất lịch sự.
”Ah, xin chào, tôi là Ryan, bạn trai của Kin, rất vui được làm quen với
anh“.
”Vâng, rất vui được làm quen với anh“. Cả hai người đàn ông cùng
cười rất vui vẻ, tôi thấy như trút được gánh nặng.
”Anh đến gặp bạn gái mình hả? Tốt quá, tôi đang đến để chào tạm biệt
cô ấy, ngày mai tôi đi rồi“.
”Ôi anh đã đi rồi sao?”
”Tôi chỉ ở đây vài ngày để biểu diễn thôi, đã lâu lắm rồi tôi chưa được
gặp lại CÔ EM GÁI đáng yêu của tôi“. Tôi đã phì cười ở trong bụng vì cái
câu “em gái“. của N. Anh ấy đang cố gắng “thanh minh” cho tôi theo đúng
kiểu rất chi là Việt Nam.
”Anh có vẻ bận quá nhỉ? Bây giờ tôi mới có cơ hội để nói chuyện với
anh“.
N. tỏ ra rất vui vẻ và “xu nịnh“. Tôi cứ đứng im chẳng biết nói gì.
Ryan nhìn tôi bằng ánh mắt rất âu yếm. Thế rồi anh tiến lại tôi, ôm tôi rồi
vuốt tóc, hôn một cái lên trán, thì thầm: