10 rưỡi N. đến. Anh nói mình vừa biểu diễn xong lúc 9 rưỡi. Cầm đến
cho tôi một bó hoa và một ít quà Nga mà bây giờ mới có dịp đưa, một cái
khăn, một bộ búp bê gỗ và hai cái đĩa CD nhạc giao hưởng có sự tham gia
của anh. Tôi nói với anh đi dọc ven sông rất thích, và ngắm hoa dưới ánh
đèn vàng nữa. Anh khen đảo thật là đẹp, thật là may mắn vì tôi đang được ở
đây. Hôm nay tôi nói ít còn N. thì nói nhiều.
Anh hay kể chuyện ở bên Nga, gặp bụi cây anh cũng so với tương
đương bên Nga. Anh ấy kể cả chuyện anh lái xe đưa cô bạn gái đi dưới tán
cây bạch dương, đến những lúc cô đơn và chỉ có cây đàn để tập, cả cái lần
“lên cơn” tập đàn một tuần liền không ăn, không uống, kiệt sức phải vào
bệnh viện. N. nói anh hy vọng tôi sẽ trở về Việt Nam, và anh cũng sẽ quay
về.
“Có thể một ngày nào đấy, chúng ta lại ở bên nhau như thế này, ở Việt
Nam, đi dọc Hồ Gươm chẳng hạn. Anh tin chắc là như thế. Em đừng làm
cho bản thân em buồn nhé, cố làm lành với bạn trai nhé, anh không muốn
mang tiếng đâu đấy“.
Một buổi nói chuyện nhẹ nhàng, anh ấy được trút tâm trạng “Hy vọng
bọn mình tiếp tục liên lạc và về Việt Nam chắc chắn phải gặp nhau“. Tôi
dứt khoát tiễn N. ra tận bến tàu và nói rằng sẽ bắt xe buýt đỏ về nhà, dù sao
trên đảo cũng rất an toàn nhưng N. vẫn tỏ ra lo lắng. N. ngập ngừng rồi chủ
động nắm lấy tay tôi, anh ấy tỏ vẻ rất mãn nguyện, ghé tai tôi: “Anh vẫn
ước có một ngày như thế này“.
Tới bến, Ryan từ bến bước ra, nhìn thấy chúng tôi, vẫn đang nắm tay
nhau và cười nói!
phần 38
Tôi cười và ôm lại anh. Tôi chẳng nói gì cả, bây giờ những N.,
Garbriel, Billy và thậm chí cả Lavender tạm thời gạt sang một bên. Chúng