”Không, dạo này anh vừa bận vừa bị dở hơi, ha ha, chả có thời gian
cho cậu ta đâu“.
”Bọn mình gặp cậu ấy được không? Em muốn gặp”
”Vâng ạ, thưa quý cô!”
Cuối cùng thì bố tôi cũng biết đó là cái khuyên mũi. Thế là than thở
trách móc, sao con lại làm việc dại dột thế. Tôi bảo, xỏ khuyên mũi thì có
làm sao, xỏ xong thì nhân cách con người biến đổi à, bị coi là đú đởn à. Tối
tức vì các cụ cứ coi đó là một việc gì đó xấu xa lắm, sao không coi đó chỉ là
một kiểu làm đẹp giống khuyên tai hay nhẫn, hay vòng? Tôi ngồi phân tích
hết lời lẽ khiến bố tôi bị đuối lý, thế rồi, bố bảo: “Ờ, bố bảo con là xỏ là hư
và đú đởn đâu, bố tức còn vì lý do khác cơ“. “Thế bố tức vì cái gì?”
“Không nhớ mà, con nói nhiều quá làm bố quên rồi“. Tôi bụm miệng cười.
Mẹ tôi thì còn ngạc nhiên hơn, nhưng chẳng phản ứng gì cả. Có lẽ ngay từ
đầu, ai cũng thấy cái khuyên mũi nó đẹp và hợp với tôi chứ không nhìn
thấy nó ở khía cạnh “hư hỏng“.
Tôi tới tiệm của Lucy ngày hôm sau, tim đập thình thịch. Tuy nhiên,
tôi tự an ủi mình bằng cái câu muôn thuở: “Nó càng làm mình sợ thì mình
phải càng ghê gớm, một cách rèn luyện bản lĩnh“.
Bước chân vào quán, lại từng đấy khuôn mặt ngẩng lên nhìn tôi như
ngày đầu. Không biết họ có đại hội buôn chuyện về tôi không mà tôi cứ
cảm thấy ai cũng có con mắt không thiện cảm, ghét cái mặt”, tôi lẩm bẩm
trong miệng. Lucy bảo tôi đến muộn, lần sau đừng đến muộn như thế. Tôi
đã thấy hơn gờn gợn, Ronie đi qua lắc lắc: “Kệ bà ấy“. Gần ngay tiệm của
Lucy là tiệm của em gái khác của bà ta. Cô em này là em út, mới nhìn mặt
đã thấy ghê gớm. Biết tin có người làm do “Ronie giới thiệu” là cô ta sang
soi hàng ngay. Vừa bước vào tiệm là đã oang oang: “Bồ mới của Ronie đâu
ấy nhỉ” Tôi nghe đã thấy nóng mặt. Họ làm như Ronie của họ báu bở lắm
vậy. Đã thế Ronie lại cười bẽn lẽn cứ như đúng rồi. Cô ta sang hất hàm hỏi