Ronie: “Này này, đào hoa vừa vừa thôi nhá, mẹ vợ lù lù kia kìa“. Quả là
kiểu nói chuyện thiếu tôn trọng người khác. Thật đáng ghét, Ronie không
nói câu gì thanh minh. Tôi định mở mồm ra nói, nhưng sau đó lặng im, tội
gì. Mình đừng làm cho mình tức là được, cứ để cho họ nghĩ thế và họ tức
thế. Tôi nghĩ vậy và tôi không thấy tức nữa, coi họ như một lũ ăn dưa bở
đến là nực cười.
Tôi được wax cái lông mày đầu tiên, cũng hơi run nhưng mà khá đẹp,
lại nhanh nữa vì tôi làm bằng hai tay.
Cô khách đó là mới nên chịu để cho tôi wax, thường khách quen thợ
nào thì chỉ tới người đó. Thật thú vị, tôi wax xong cô này, được cô ta trầm
trồ, thế là cô khách sau vào cũng đòi tôi wax luôn, mặc dù đến lượt cô Lily
wax.
Lily đã thấy khó chịu rồi, nhưng Lucy lại xem chừng hài lòng vì tôi
làm việc cũng không đến nỗi nào, tức gì thì tức cứ khách của cô ta hài lòng
là được.
Tôi hơi mệt mỏi vì quả thật cái tiệm này đông hơn bình thường. Trừ
lúc hơi in ít khách mấy người soi tôi ra, còn lại cũng chẳng có thời gian mà
ghen ghét nhau.
Ryan gọi điện mấy lần trong ngày để hỏi xem chỗ mới của tôi thế nào.
Tôi cứ nói chuyện tiếng Anh rất to và âu yếm, cố tình show up cho bọn họ
thấy tôi là đứa đầu óc không đến nỗi nào và cũng có bồ của tôi. Ai cũng
lườm tôi, Ronie còn xấu tính, cứ tìm mọi cách lại gần để nghe lén câu
chuyện. Tôi mặc kệ, phớt hết bọn họ.
Gần về, đang dọn cửa hàng, Lily đi qua ghé tôi:
”Này, tiếng Anh khá ghê nhỉ, nghe nói chuyện với khách mà cô ù cả
tai, thế là có bồ chưa thế?“.