Tôi bảo đúng một câu: “Thường thôi“.
Ronie cuống quít đòi về cùng tôi khiến cả mấy bà cô ở tiệm, đặc biệt
là Lucy tím hết cả mặt lại. Ronie mặc kệ, cứ lẵng nhẵng theo tôi về. Ra bến,
bắt gặp một người đàn ông Việt Nam đang đứng ở đó, ý chừng chờ Ronie.
Thì ra anh ta làm ở tiệm bên kia của cô em Lucy. Vừa thấy tôi và
Ronie đã đi ra hất hàm hỏi:
”Con nhỏ bồ mới của Ronie đây à?”
”Ủa, sao biết nhanh vậy?“.
Ronie nói nửa đùa nửa thật. Thế là, mặt anh ta nhăn nhó, sôi lên.
”Ấy da… xấu thế này mà là bồ của Ronie à, xách dép cho Helen
nha!“.
Tôi thấy anh ta có cái giọng kéo dài ẽo ợt, và biểu hiện rất đanh đá,
đích thị là một gay man. Anh ta thuộc thể loại đàn ông đồng tính ghê gớm
và đanh đá.
”Nè, nói cho biết nha, con rể tương lai của bà Lucy đó, tách nhau sớm
ra ha“. Ronie tối mặt, nói xua đi: “Áy dà, nói lăng thăng gì đó, hung đùa
nhá?“.
Chú gay ấy lườm một cái rõ tóe lửa. “Ronie làm tui buồn quá đi“. Thế
rồi bỏ đi lên tàu của anh ta.
Lúc đó, cũng lại có một người đàn ông khác từ tiệm của Ronie xuống.
Người đàn ông tôi có cảm tình nhất lúc ở trong tiệm vì rất hay tỏ vẻ bênh
vực tôi. Thế nhưng là một nhân vật có chuyện để mà nói, kẻ làm tôi khốn
khổ sau này.
Phần 39