có mấy từ tiếng Anh tôi không hiểu, tôi ngoẹo đầu thắc mắc nó là gì để về
nhà tra từ điển vì Ronie cũng chả biết. Tôi thấy Tài ngẩng mặt lên nhìn mấy
từ đó rồi nhìn tôi, anh ta có điệu bộ như kiểu phì cười rồi lại cúi mặt xuống
đọc sách tiếp. Tôi cũng thấy Tài hơi lạ, tự hỏi nếu anh ta không ngồi gần
đây tôi sẽ hỏi Ronie kỹ hơn về Tài.
Ronie tỉ tê muốn đi ăn cùng tôi nhân “sự kiện” tôi đi làm hôm đầu
tiên. Tôi thực sự chả có hứng đi ăn gì với anh la. Tôi muốn về nhà ăn rồi
nghỉ cho nhanh, mệt mỏi quá tôi chưa quen làm nhiều như thế. Đêm tôi còn
phải gặp Ryan của tôi nữa. Ronie tự nhiên tỏ ra hơi cáu bẳn: “Về với bạn
trai chớ gì?” Tôi bực mình: “Em mệt lắm, làm việc chưa quen, với cả anh
làm ơn đừng hỏi em về việc bạn trai của em nữa nhé?” Ronie bất ngờ mặt
cực kỳ khó chịu, không nói gì nữa. Tới một cái bến nào đó anh ta xuống
luôn không nói với tôi một lời, mặc dù phải qua chợ tàu thì mới là bến của
Ronie. Tôi cũng mặc kệ: tự thấy nhiều người thật là kỳ quái, những người
Việt kỳ lạ trên đất Mỹ. Tôi phải học cho mình việc hạn chế bực tức Tài
nhìn theo Ronie rồi nhìn tôi, lại nhoẻn miệng cười lần nữa, một nụ cười vừa
thân thiện mà lại vừa ma quái.
Một lúc sau, Tài cũng xuống. Và từ đó tôi để ý, mỗi hôm Tài xuống
một bến khác nhau.
Trên đường về đảo, Billy gọi điện cho tôi, hỏi xem mọi việc OK chứ.
Tôi mới chợt nhớ ra quên không nói với Lucy rằng hôm sau tôi phải xuống
spa làm việc.
Đùng một phát mới đi một hôm nghỉ ngại quá, mà không chẳng lẽ lại
gọi điện cho Ronie? Billy gọi cho tôi bảo rằng Lavender đang đăng ký thủ
tục vào trung tâm cai nghiện rồi, sang tuần tôi đi thăm bạn ấy nhé. Tất
nhiên là tôi đồng ý. Billy còn bảo: “Chắc sẽ hơi vất vả cho em ở chỗ mới,
nhưng có thế mới là làm việc!“. Đúng rồi, có thế mới là làm việc.