Đêm về, cực chẳng đã, tôi đành phải gọi điện cho Ronie nói rằng tôi
xuống spa ngày hôm sau, xin phép Lucy cho tôi nghỉ. Dù sao tôi cũng có số
của tiệm, tôi có thể gọi điện xin phép vào sáng hôm sau. Ronie đã dịu giọng
hơn, có thể đang ngủ rồi, nhưng tôi lại nghe thấy có tiếng gì loáng thoáng
không phải giọng Ronie, tôi bất ngờ hỏi: “Chắc anh đang xem tivi hả?”
“Không, Tài qua đây nghủ nhờ“. “À“. Rồi Ronie đồng ý xin phép cho tôi.
Spa vẫn chưa có mặt của Mei hay Sheryl mà là người đàn ông quen
thuộc cả mấy tuần nay. Tình trạng ngày càng nặng nề hơn khi Helen không
nói với tôi câu nào, mặt cứ quàu quạu, nhấm nhảu. Thi thoảng cô nàng lại
có điện thoại, ngồi buôn thầm thì rất lâu, tôi nghĩ có thể là về tôi. Mà lâu
lắm rồi Ronie không tới đón Helen nữa, có thể họ chia tay nhau rồi thì sao?
Í da, dù sao tôi cũng không muốn như thế, vì tôi không muốn bị mang
tiếng.
Cuối cùng thì cũng có một sự kiện đột phá. Đó là một cú điện thoại
vào lúc 5 giờ chiều lúc tôi chuẩn bị ra tàu điện ngầm. Cú điện thoại của
Garbriel. Cô ta có số của tôi thông qua Hugo. Garbriel nói, cô ta cần gặp
tôi, nói chuyện tử tế. Thoáng lưỡng lự, tôi đồng ý. Chúng tôi hẹn nhau ở
một quán gần Times Square, chỗ đó cũng không quá xa từ văn phòng nha
khoa của bố cô ta.
Tôi định bụng cơ hội tốt để nói chuyện cho rõ ràng. Tôi nghĩ ắt hẳn
cũng có chuyện nên bao lâu nay Garbriel lại liên lạc với tôi. Nhưng sự thật
là tôi cũng hơi run. Tôi sợ gì? Sợ phải đối mặt với Garbriel? Hay sợ vì có
thể một sự thật nào đó được tiết lộ? Tôi nghĩ miên man, nhớ về những suy
nghĩ của buổi tối ngày hôm trước, rằng thực ra tôi đã biết gì về Ryan.
Chúng tôi ngồi ăn pizza. Gar nói cô ta thích pizza, tôi thích gì có thể
tùy ý gọi. Tôi cũng làm một cái. Quán nhỏ và ấm áp, trong một góc phố
cũng rất nhỏ.
”Dạo này vẫn gặp Ryan hả?”