”Này này, đừng có nói tới từ “bạn gái cũ”, chó thật mà là một cô bạn
gái ngu ngốc điên rồ, cũng giống như cả lũ người khác thôi, mà điều gì
khiên cô nghĩ rằng cô là bạn gái của anh ta chứ? Vì đã hôn? Hay ngủ với
anh ta à? Thế cũng không được coi là bạn gái đâu. Cô đã vào được bên
trong thế giới của anh ấy chưa? Tôi nghĩ là chưa rồi, cô biết gì không? Cô
chẳng biết gì về anh ta cả. Cô yêu anh ấy vì anh ấy ngọt ngào? Đẹp trai?
Thế thôi hả? Cô có cưới được anh ấy không? Còn lâu cô mới làm được việc
đó, và tôi cũng không thể, damn!“. Garbriel thực sự lớn tiếng và xúc động,
tôi lặng người vì những gì cô ấy nói.
”Tôi không nghĩ tôi sẽ cưới anh ấy?“.
”Tuyệt, thế thì thật là tuyệt, không nên cưới“. Tôi xin lỗi, tôi không
ghen với cô, làm sao mà tôi giải thích được nhỉ, ôi! Chúa ơi… tôi xin lỗi,
rồi một ngày nào đấy cô sẽ hiểu chứ?” Garbriel dịu giọng, rồi ôm mặt, cô ta
khóc.
Tôi rùng mình.