cho Ryan một cái voice message: “Này, tối nay cố gắng gặp em nếu có thể
nhé, em muốn nói chuyện với anh, please!“.
Trên đường về, tất cả những gì tôi làm đó là suy nghĩ về những gì bí
ẩn mà Garbriel nói. rà soát lại tất cả những gì tôi và Ryan đã trải qua. Thật
sự, từ trong sâu thảm, tôi luôn thấy Ryan có một điều gì đó khác lạ. Tôi có
cảm tưởng từ ngày anh gặp tôi, anh mệt mỏi hơn anh suy nghĩ nhiều hơn.
Anh lãng mạn, chiều chuộng, có nụ hôn rất tuyệt vời và… đẹp, nhưng tôi
chợt nhận ra anh là một người đàn ông bí ẩn. Cứ cho là tôi cũng đặc biệt
trong mắt anh, nhưng sẽ rất kỳ lạ khi một người như vậy lại yêu thương,
nhiệt tình và có thể … chung thủy với tôi đến thế. Nhưng hơn cả, tôi cũng
nhận thấy một điều. anh luôn giấu tôi điều gì đó. Chỉ là bao lâu nay tôi cứ
tự dối mình không chịu nhận điều đó mà thôi.
Rồi tôi cũng lại chợt nghĩ. Kể cả thế, thì sao. kể cả những gì Garbriel
nói là đúng, kể cả có sự giấu diếm, kể cả tôi đang tự dối lòng, thì sao? Tôi
không biết những điều đó cơ mà, không ảnh hưởng tới tôi cơ mà. Tôi đang
có một người đàn ông đẹp yêu thương tôi, có quan trọng khi anh ấy làm gì
hay ra sao không? Nhưng… biết đâu những sự giấu diếm lại sẽ làm tôi đau
khổ? “Cái gì đến sẽ đến, chỉ cần đừng để lòng mình bị tổn thương“. Tôi
nhắm mắt lại, và tự nói với mình như thế.
Về nhà đã 7 giờ, điều tôi mong ước đó là được gặp ông già. Đáng nhẽ
hôm nay tôi về sớm, tôi sẽ được vẽ tranh, và thể nào cũng gặp ông ấy. Tôi
sẽ đẩy ông ấy ra cuối đảo và ngồi vẽ, còn ông ấy sẽ viết truyện, chúng tôi
có thể sẽ nói chuyện. Lần nào có sự cố, đó cũng là người tôi mong muốn
gặp nhất, tôi cảm thấy mình được xoa dịu bởi những lời nói ấm áp của ông
ấy.
Giờ này ông già có thể đi ăn cơm, cũng lâu lâu không gặp ông ấy rồi.
Ngày trước, tôi thấy thậm chí 8 giờ, trời lạnh giá, vẫn thấy ông ngồi ven
sông ngắm nhìn Manhattan. Bây giờ trời đã ấm, vậy mà chẳng thấy ông ấy