đâu Tôi ngắm nhìn bức tranh tôi đang vẽ dở để tặng cho Ryan, chắc chỉ
khoảng ba buổi nữa là tôi sẽ vẽ xong.
Nhưng tôi thấy trống rỗng và hụt hẫng, tôi có cần thiết phải hoàn
thành bức tranh ấy không? Y định ban đầu của tôi là vẽ một bức tranh bằng
cả hai tay, nhưng giờ đây, tôi sẽ quyết định vẽ nó chỉ bằng tay trái. Đó là
nguyên tắc của tôi, nếu không vui, tôi không thể nào vẽ được bằng tay phải.
Nhưng khi tôi chỉ tập trung bằng tay trái và có tâm trạng, đó sẽ luôn là một
bức tranh đẹp hơn bình thường.
Buổi tối Ryan gọi điện.
”Có gì không ổn à? Em muốn nói chuyện với anh à? Anh đang định đi
lên phía Bắc, anh nhớ em lắm em yêu ạ!”
Ryan sẽ không gặp tôi tối nay. Trước khi tạm biệt, tôi nói:
”Hôm nay em vừa đi ăn tối với Garbriel“.
”Gì cơ? Dạo này hai người đã là bạn sao? Một bữa tối ngon miệng
chứ?”
”Cũng không ngon lắm, cô ấy khóc đấy“.
Tôi thấy Ryan lặng im trong điện thoại, giọng tôi đã nhỏ lại như sắp
khóc, phải một lúc, anh mới nói:
”Anh đang trên đường lên phía Bắc rồi, nhưng anh sẽ gặp em ngay khi
trở về. Garbriel đang ghen đấy, cô ấy sẽ làm những việc ngu ngốc“.
”Nhưng nếu không phải là do cô ấy ghen thì sao?”
”Không, cô ấy ghen đấy“. Giờ thì anh ấy đã công nhận Garbriel ghen.