Chị ta bắt đầu nói nhỏ lại, mắt láo liến nhìn xung quanh xem có ai
nghe trộm hay không: “Cả tiệm họ đang đồn Ronie đá Helen chạy theo em
đó nha“.
”Oái thật ạ?“.
Tôi thoáng rùng mình vì hóa ra có chuyện như thế sau lưng tôi thật,
cũng không thể tránh khỏi.
”Trời, sao không, nhưng chị nghĩ rằng bé có người yêu khác rồi đúng
hông?”
”Vâng, em có bạn trai rồi, em và Ronie đâu có gì với nhau đâu?“.
”Chị cũng nghĩ thế, sao phải cặp với nó, mà nè, biết vì sao Lucy chịu
nhận em hông?“.
”Vì sao, để em đoán nhé, để kiểm soát em?“.
”Trời, chính xác luôn, kiểm soát em và Ronie đó“.
”Khiếp quá, thèm con rể đến thế cơ à?“.
Tôi nói thế thì thấy bà cô Lily lại gần, cười và hỏi kiểu rất “gian”:
”Hai chị em hôm nay đã ngồi nói chuyện rồi đó à, ăn nhanh ra làm
khách kìa“.
Thế rồi cô ta cũng ngồi ăn ngay bên cạnh, tranh thủ cũng hùa vào hỏi
han tôi. Tôi đang làm gì, ở với ai, ở đâu, sang đây theo diện nào. Tôi tự tạo
cho mình một cái lý lịch giả. Tôi đang tạm nghỉ để đi kiếm tiền học thêm
cao học, tôi sang theo bố mẹ, làm đồ… điện tử ở bên này. Họ gật gù nói
rằng tuổi trẻ có chí ghê.