Dập máy, tôi thấy nhẹ nhàng đi chút ít. Hy vọng rằng Garbriel đã cố
tình “chơi đểu” tôi, và có thể tôi suy nghĩ quá phức tạp.
Tại tiệm nail còn có một chị, trước khi tôi vào thì là trẻ nhất, mới qua
đây theo dạng lấy chồng Việt Kiều.
Chị ấy tên là Thủy. Thủy có một khuôn mặt khá sắc sảo và một kiểu
lườm tới lạnh cả sống lưng. Có vẻ chị ấy rất muốn nói chuyện riêng với tôi
nhưng chưa biết làm sao để tiếp cận thì thầm riêng, vì tiệm lúc nào cũng
đông. Tới ngày thứ hai thì bắt đầu lại gần tôi và hỏi han này nọ. Tôi cũng
cần có một người bạn ở trong cái tiệm này để đỡ cái cảnh “một mình chống
lại mafia“. Tôi thấy chị Thủy này cũng thân thiện, gọi là thế vì cả tiệm này,
thực ra ai cũng ghê gớm cả, cạnh tranh nhau ngấm ngầm từng tí một, nhưng
có lẽ chị ta vừa mới ở Việt Nam sang, vẫn còn chút gì “trong trắng“. Buổi
ăn trưa, tôi và chị này ăn trước, còn những người khác bận bịu ăn sau. Cơ
hội để hai chúng tôi nói chuyện với nhau.
”Nè, trông em hay ghê ha“.
”Hay là thế nào ạ?“.
”Hay là hay đó, nhìn đẹp, chị thích lắm, lại có cái cái khuyên mũi nữa,
cá tích ghê“.
”Úi mãi mới có người khen em được thế“.
”Thảo nào Ronie nó thích“.
”Ấy không có, em tình cờ gặp anh này, vì anh này là người yêu của
Helen làm cùng tiệm spa“.
”Ủa, em cũng làm tiệm spa cùng con nhỏ đó hả? A thảo nào, nhưng
mà nè…“.