”Chẳng cần chị dặn em cũng biết họ ghê gớm, mà nói chung xã hội
phải thế mới sống được chớ“.
Tôi hơi cẩn trọng khi nói chuyện. Tôi vẫn chưa rõ chị này thuộc dạng
người thế nào, nói hớ hênh thì thể nào cũng bị vạ. Tôi hỏi về Tài và Ronie:
”Họ là những người như thế nào?“.
”Trời, em cẩn thận nha, nhất là Tài, hắn dê lắm, đêm về toàn gọi và
nhắn cho chị nè, sợ khiếp lên được, cẩn thận đấy“.
Tôi kêu lên “ẹ ẹ”, thấy ghê ghê.
”Nhưng mà có vẻ tốt tính nhỉ?“.
”Trời, tốt chi đâu em, người ta toàn lừa dối nhau thôi mà“.
”Ronie cũng thế nha, nó hung có là người dại đâu, em đừng để nó
lừa“.
Khiếp quá, tôi nghĩ thầm, xã hội cứ đảo lộn hết cả.
Những ngày cuối tuần bận bịu, tôi thấy thèm nhớ những ngày ở tiệm
Billy. Nếu tôi còn ở đó thì bây giờ tôi đã xin nghỉ hẳn một ngày để ngồi vẽ
nốt bức tranh và lang thang tìm ông già, hoặc có thể vào Central Park hay
ra tượng thần Tự do một mình. Tôi chỉ ước rủ được ông già đi đâu với tôi
một lần và nói chuyện, thế là một ý định như thế nảy ra, chỉ là không biết
đến bao giờ.
Mấy hôm cuối tuần rất mệt, phải đến gần 9 giờ tôi mới được về, tôi đã
quên bớt, dịu bớt việc của Ryan. Hôm nào tôi cũng về với chị Thủy. Chồng
chị này nghe nói có tôi về cùng nên không đi ngược lại từ chỗ làm của anh
ta tới đón vợ nữa mà chờ ở một bến gần chỗ anh ta làm để hai người cùng
về. Có lẽ anh ta cũng lo khi vợ mình bị mấy dê già của tiệm bám đuổi, đặc