Lúc đó, trong đầu tôi nghĩ rằng có ai đó đã phát hiện ra chỗ tôi ở và
biết rằng tôi đang nói dối nên họ nghi ngờ. Và cả cái chuyện tôi dốt tiếng
Anh nữa.
”Ừa, thì biết thế mà, có phải hung? Không sao, ba chị cũng là cách
mạng đó nha“.
”Không, cộng sản gì cơ, hãm thế”, tôi thốt lên. “Thảo nào“.
”Mà nè, có chuyện nè chị muốn hỏi nè“.
”Chuyện gì ạ?“.
”Tài nói em và Ronie đã hôn nhau rồi nha. Lucy giận lắm đó. Chị bảo
rồi mà, đừng dây với nó, em có bạn trai rồi cơ mà“.
”Trời đất” tôi cứng hết cả cổ họng.
”Sao mà Tài biết?“.
”Thì Ronie kể cho Tài mà“.
”Tới spa, tôi thấy Helen mặt buồn lắm, cô nàng mắt đỏ hoe và nhìn tôi
bằng ánh mắt căm thù. “Chắc bỏ nhau thật rồi”, tôi nghĩ thầm. Ở tiệm có
một cô nhân viên khá thân thiện, với cả tôi và Helen, cô ấy thấy Helen
buồn cứ hỏi han và bảo sao tôi không ra nói chuyện cùng. Thế là Helen tự
nhiên bật khóc, rất rất to ở ngay giữa tiệm khiến khách ngoái đầu lại nhìn.
Cô ấy ngồi phịch xuống nức nở rồi chạy ra ngoài, rồi cô ấy xin phép về
sớm. Tôi thở dài, có lẽ đêm nay tôi lại gọi điện cho Ronie thôi. Tôi phải rõ
rành với anh ta, chuyện anh ta tỏ ai tôi không quan tâm. Nhưng đừng lôi tôi
vào như thế này, xin anh ta buông tha tôi tôi quá mệt mỏi. Có những lúc,
quá nhiều chuyện ập tới.