Chiều về, không chờ được, sốt ruột, tôi gọi điện ngay cho Ronie định
bụng mắng cho một trận đã đời.
Thấy Ronie nhấc máy, “Em hả?“.
”Anh nói lung tung gì ở tiệm thế?“.
Tôi thấy trong máy léo nhéo, tiếng của mấy cô trong tiệm thì phải,
tiếng của của Helen nữa. Tôi thấy như có tiếng giằng co một lúc rồi có
tiếng Helen: “Nè, sao vô duyên dữ vậy, sao chị cứ gọi điện cho bạn trai tôi
hoài vậy. Chị thèm ảnh lắm hả, chị có bồ rồi cơ mà, sao chị lăng nhăng dữ
vậy, nhà tôi mệt vì chị quá!”
Giọng của Helen vô cùng gay gắt và đanh đá. Tức quá tôi không nói
được gì, tôi đành dập máy bụp, mặt đỏ bừng và nóng ran. Tôi đang có cảm
giác cả vũ trụ đang chống lại mình, cô đơn khủng khiếp.
Ryan gọi điện, anh ấy sắp quay lại Manhattan, sẽ dẫn tôi tới mấy chỗ
thật hay, như để “bù đắp” gì đó vậy.
Tôi gọi cho Billy hỏi có chắc tôi được đi gặp Lavender không đây?
Anh nói chắc cuối tuần. Tôi nói thứ sáu đi hôm đó tôi phải xuống spa nên
tôi có thể nghỉ chứ ở tiệm nail thì không, và Ryan cũng đã về nữa. Anh bảo
sẽ sắp xếp hôm đó được gặp Lavender.
Nửa tiếng sau cú điện thoại với Billy là của… Josh, anh ta hỏi, anh ấy
muốn gặp tôi và Ryan. Josh đang rất buồn và cô đơn, cần người nói chuyện.
Tôi nói tôi cũng buồn và cô đơn đây, hay là hai chúng tôi gặp nhau luôn
nhé?“.
Phần 41
Trong phút giây ấy tôi hiểu thứ tình yêu của bọn họ, nó mạnh mẽ hơn
bình thường vì họ là những con người có máu điên, nhưng hơn cả, đó là đã