biệt là lão Tài. Tài có lúc về sau, có lúc về trước, có lúc về cùng, mỗi hôm
một bến, lúc nào cũng thế, suốt thời gian tôi làm việc ở đó đều thế. Và ở
tiệm thì líu lo, ra khỏi tiệm không bao giờ lại gần nói chuyện với chúng tôi.
Tôi hỏi sao lại thế?” Chị Thủy lắc đầu bảo chịu: “Trời, hành tung bí ẩn, biết
chi, ghê chít à“.
Những ngày đầu tuần là những ngày rảnh rỗi, nhiều thời gian cho họ
soi tôi hơn. Lucy gọi tôi tới, bảo lấy cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh để… hỏi
chuyện, cô ta nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy “Cháu đang làm gì, ở
đâu? Quen Ronie thế nào? Cô nói thế này nhé, cháu cứ làm việc của cháu,
cô cũng thấy cháu sáng láng thông minh nên nhận vô đây. Con gái cô nó
đang buồn chuyện Ronie, cô không nói là tại cháu, nhưng cháu giúp cô
đừng đi lại với Ronie nhiều, cô không muốn con cô… nhìn thấy“.
Tôi phì cười trấn an: “Cháu có bạn trai rồi cô à, cô đừng lo, cháu
không liên quan đâu. Cháu tới đây làm việc, kiếm tiền, về, sống cuộc đời
của cháu, cô đừng lo“.
”Được vậy thì tốt quá“. Cô Lily cũng ra vẻ thích thủ thỉ với tôi. Hỏi
han tôi dạo gần đây có hay thấy Ronie và Helen đi với nhau nhiều ở tiệm
spa không? Rằng xong thủ tục nhập cư là cưới xin cả đấy.
Tôi cứ nghĩ rằng mọi người đã dễ chịu với tôi hơn vì nhận ra có ghen
ghét tôi cũng bằng thừa, nhưng tôi lại có cảm giác như đang có cái gì đó
đang diễn ra sau lưng mình, đến chị Thủy cũng dè chừng với tôi thì phải.
Lúc về lại nhìn mông lung ra mấy chữ tiếng Anh quảng cáo, tôi đọc lên.
Chị Thủy ngập ngừng rồi nói:
”Nè, thấy bảo tiếng Anh em khá lắm, nhưng có người bảo từ đơn giản
nhất em cũng chả biết, mà có phải ba mẹ em là cộng sản không? Mọi người
đồn là em đang… nằm vùng đó nhá, chị thương em nên chị hỏi à“.
”Hả?” Tôi kêu lên. “Ai đi nói thế?“.