Lúc tôi đi đi lại lại, tôi có để ý Tài có một cuốn sách rất to để ngay
trên bàn, tôi không nhầm thì đó là một cuốn sách… vật lý bằng tiếng Anh.
Cứ rảnh rỗi là Tài lại ngồi say sưa nghiên cứu. đọc quên hết trời đất.
Người đàn ông đó tên là Tài, khoảng chừng 35 tuổi. Anh ta ngồi ngay
bàn đầu của tiệm. Lúc tôi vào anh ta là người soi tôi ít nhất. Lúc mấy người
cùng tiệm lườm tôi này nọ hoặc bắt bẻ về chỗ để đồ, anh ta toàn lẳng lặng
tìm chỗ và xếp đồ của tôi vào riêng một góc. Lúc tôi wax hay vẽ móng, tay
có hơi run run, bị mấy bà soi rồi kêu lên: “Run thế lia thì làm thế nào, đừng
có rỏ ra run khách nó nhìn thấy nó sợ, đấy, sao mà run thế hả trời“.
Tôi đã run rồi mà họ lại còn cứ hùa vào nói như thể để cho tôi càng
run, ngay lập tức “chú” Tài từ trên vọng xuống: “Mấy bà cứ từ từ nào, nói
nhiều con nhỏ càng thêm run. Mới thì bao giờ chả thế, các bà có run không
mà cứ nói người khác? Run mà vẫn làm được việc là được“. Nhờ mấy câu
nói “trấn an” đó mà tôi thấy yên tâm và không để xảy ra sai sót. Tôi thấy
cảm kích vô cùng.
Tài đeo một bộ kính dày cộp, không hề giống một thợ làm nail mà
giống một nhà khoa học thì đúng hơn.
Lúc tôi đi đi lại lại, tôi có để ý Tài có một cuốn sách rất to để ngay
trên bàn, tôi không nhầm thì đó là một cuốn sách… vật lý bằng tiếng Anh.
Cứ rảnh rỗi là Tài lại ngồi say sưa nghiên cứu. đọc quên hết trời đất.
Vừa quay lại nhìn thấy Tài dưới bến là tôi đã mỉm cười rất thân thiện.
Tài giơ tay vẫy tôi nhưng không lại gần với tôi và Ronie, anh ta vẫn ôm
cuốn sách to bự, đứng im chờ tàu tới. Tài cũng đi cùng chuyến tàu về với
tôi, Ronie cũng thế. Vừa lên tàu, Tài đã mở cuốn sách ra đọc.
Tôi thì chịu không đọc được thế, chỉ có kẻ mọt sách mới thế mà thôi.
Tôi và Ronie ngồi gần anh ta. Lúc này, tôi nhìn lên trên mấy poster quảng
cáo trên tàu và phì cười vì mấy quảng cáo rất buồn cười. Có một quảng cáo