Người già họ nghe như đang xem một cuốn phim thư giãn vậy, vì họ
đã từng trải qua như thế, họ hiểu đó là lẽ thường tình của cuộc đời này. Để
xem mình sẽ xử lý những điều thú vị này như thế nào. Tôi nghĩ thầm.
Josh gọi điện, tôi kêu anh ta đứng chờ tôi trên phố Main, đoạn có tòa
nhà cổ, tôi sẽ ra ngay. Tôi chia tay ông già, hôn chụt một cái lên đôi tay
trắng hồng béo mũm của ông ấy. Ông tỏ vẻ sung sướng, đưa tay lên hít lấy
hết để rồi vẫy chào tôi. “Cảm ơn cảm ơn cảm ơn“. Tôi chỉ biết nghĩ thầm
như thế, thực sự tôi vô cùng yêu quý ông ấy.
Tôi đã thấy Josh, dáng cao lớn đang đứng trước ngôi nhà cổ, và bên
cạnh anh ta, tôi thốt lên: “Hả, Jess à?, Tôi cứ tưởng Jess đã về upstate với
Ryan, Ryan nói thế mà. Cậu ta lên đảo, thật kỳ lạ, gặp tôi hay là do đi cùng
với Josh nên tiện thể. Tôi cứ nghĩ Jess rất ác cảm với tôi.
”Xin chào Josh, oh, cả Jess nữa à, tôi nghĩ cậu ở trên phía bắc“.
”Mới quay về“.
”Ryan vẫn ở đấy hả?“.
”Anh ấy đang lái xe về“.
”Này thế cậu muốn ăn pizza hả? Tôi nghĩ hơi muộn rồi, chiều lòng cái
bụng của chúng ta thôi. Tôi mới đi lang thang với Jess, thế nên tôi đưa cậu
ta đến đây gặp cậu luôn, cậu ấy cũng muốn gặp cậu“.
”Thật à?”
Tôi thấy Jess nghe câu đó phì cười ra một cái rồi rảo bước. Tôi dẫn họ
tới quán pizza tôi đã ăn cùng Lavender. Trên cửa, Josh “ô” lên khi thấy họ
dán bức ảnh trên báo có hình tôi và Lavender đang ngồi trong tiệm. Vừa
vào đã thấy mấy anh bán pizza tươi cười vì nhận ra tôi.