”Có thấy, cả sự hoang dã nữa“.
”Tôi yêu điều đó, nhưng tôi lại căm ghét điều đó. Chúng tôi cứ như
những ngọn lửa nổ tung, khi chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi bị bốc cháy“.
”Tôi cũng nhận thấy điều đó mà, hihihi, cả hai đều “nóng bỏng”, vậy
nên các cậu bốc cháy là phải“.
Tôi thấy Jess cũng mỉm cười, Jess chỉ lắng nghe, anh ta chẳng nói, làm
tôi ngại không biết sẽ hỏi Jess về Ryan như thế nào đây. Có lúc tôi nhìn
sang Jess định nói, thấy anh ta nhìn tôi, kiểu nhìn khó hiểu, làm tôi sợ, lại
im.
”Lave nói rằng cô ấy chưa bao giờ gặp được một người nào tuyệt diệu
như cậu, cậu thực sự là một người bạn. Cô ấy làm tôi tò mò quá nên phải
gặp được cậu bằng được“.
”Tôi vẫn không hiểu vì sao cô ấy lại thích tôi đến thế. Tôi chẳng làm
gì cho cô ấy cả, tôi cũng đã chẳng giúp đỡ được việc gì, thậm chí chúng tôi
cũng đâu có gặp nhau mấy đâu“.
”Cô ấy nói cậu hoang dã, điên điên, nhưng thông minh, và đẹp, tôi
cũng đồng ý như thế. Cô ấy không có nhiều bạn đâu cậu biết không? Thật
là lạ vì lúc nào cô ấy cũng nói về cậu, và…”
”Và tôi nghĩ cô ấy yêu cậu …”
Tôi lạnh sống lưng. Josh buông ra câu kỳ lạ thế.
”Ý cậu YÊU là vì sao?“.
”À đó có thể là tình yêu bạn bè, đó có thể là tình yêu lứa đôi. Trong
trường hợp này là cả hai, cậu đặc biệt, đấy là vì sao“.
”Cảm ơn, tôi nhận tình yêu này“.