”Điều đấy thật là ngu ngốc“.
Lavender cuối cùng cũng chỉ là một cô gái dại dột ngốc nghếch. Cứ
cho là những lời nói của Josh chưa hẳn là thật đi, nhưng rõ ràng anh ta nhận
thức được vấn đề. Tôi nhận ra được tình yêu của Josh dành cho Lavender,
tự nhiên thấy buồn, rồi họ sẽ đến đâu đây nhỉ? Và tôi nữa, tôi cũng sẽ đến
đâu đây nhỉ?“.
Tôi nhìn Jess, anh ta vẫn không nói gì cả, lúc nào cũng vai trò của
người dự thính, Jess nghĩ nhiều hay Jess không bao giờ nghĩ gì? Jess toát
lên một vẻ lạnh lùng rất tương đồng với Ryan khi anh không cười, tôi
thoáng giật mình khi nhận ra điều đó ở Jess. Tôi như đang nhìn thấy Ryan,
và tự nhiên thấy nhói lên, nước mắt như trào ra đến nơi. Có lẽ mắt tôi ngân
ngấn, Jess đã nhìn thấy, anh ta lấy một miếng giấy trên bàn đưa cho tôi.
Mất hai giây tôi mới đón nhận, nhưng tôi không hề khóc. Tôi đã mạnh dạn
hỏi:
”Tôi có thể hỏi cậu một điều được không Jess?“.
Jess mỉm cười. Cậu ấy gật đầu.
”Cậu biết một điều không, tôi chẳng biết gì về anh trai cậu lẫn cậu cả“.
”Thế cậu muốn biết điều gì“.
”Tôi gặp BẠN CỦA CẬU, Garbriel, cô ấy khóc, cô ấy nói có điều gì
đó không ổn đang diễn ra. Bây giờ tôi xem xét lại mối quan hệ của chúng
tôi. Tôi nhận ra rằng tôi không thể định nghĩa được rõ ràng đó là TÌNH
YÊU THỰC SỰ, vì một lý do, tôi chẳng biết gì về anh ấy cả, nơi anh ấy
làm việc, anh ấy đã từng làm gì anh ấy ở đâu? Chúng tôi còn không có cả
nhiều thời gian ở bên nhau nữa“.
”Thế cậu yêu anh ấy vì lẽ gì? Có phải vì anh ấy đẹp trai không?”