Một câu hỏi thật bất ngờ. Đúng thế, tôi yêu anh ấy vì cái khi tôi chẳng
biết gì về Ryan cả.
”Bởi vì anh ấy thật ngọt ngào, và anh ấy yêu tôi“.
Josh chêm vào: “Anh ấy có nụ hôn tuyệt vời nữa đúng không“.
”Cậu nghĩ anh ấy yêu cậu à?”
Tôi lại như bị bắt bài, lại một câu hỏi khiến tôi cảm thấy mình không
chắc chắn. Tôi đã từng rất tin rằng tôi được yêu vì ánh mắt của Ryan, vì
những gì anh ấy nói, vì sự quan tâm của anh ấy. Nhưng biết đâu… tôi
không phải là kẻ có kinh nghiệm trong tình yêu, tôi nghĩ mình cũng có thể
bị sự ngây thơ đánh lừa. Mà một người như Ryan, tôi chợt nghĩ, anh ấy
không thể yêu tôi đơn giản như thế được…
”Tôi nghĩ anh ấy yêu tôi“.
”Trước đây cậu có bạn trai chưa?”
”Chưa, chưa bao giờ, đây là người đầu tiên“.
”Ôi thật à, không thể tin được“. Josh lại chêm vào tiếp.
”Tôi không hiểu nhiều về anh trai mình, nhưng tôi nghĩ anh ấy thực sự
thay đổi từ ngày gặp cậu. Tôi biết Josh và Lavender; tôi cũng nhìn thấy cái
cách họ nhìn cậu giống như anh trai tôi. Ryan là một người đặc biệt, cậu
biết gì không, anh ấy đang rất cố gắng để được ở bên cậu. Rồi một ngày
cậu sẽ thấy“.
Lời nói giống của Garbriel quá. Nhưng mà rồi tôi vẫn chẳng khám phá
được điều gì thêm về Ryan qua Jess, cậu ấy cũng chỉ nói đến thế thôi.
Tôi thở dài, chả buồn ăn nốt cái bánh pizza, bụng cứ đầy ứ. Tôi rải
mấy tờ giấy ăn ra bàn rồi dặt cái đầu của mình xuống nghiêng nghiêng, chả