Jess lại nhìn tôi chằm chằm, có lẽ tôi làm anh ta ngạc nhiên.
”Tôi muốn gặp Lave trước khi cô ấy vào trung tâm cai nghiện, tôi
không chắc mẹ cô ấy cho tôi gặp không. Tôi chưa quen cô ấy lâu và không
có nhiều bạn ở nơi này. Nhưng tôi không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để giữ lại
những người bạn tốt. Cô ấy yêu tôi, và tôi yêu cô ấy Josh có thấy phiền
không?“.
”Gì cơ? Tôi thấy vui! Cô ấy là tình yêu của tôi“.
”Và cô ấy là cuộc sống của anh“. Tôi nhớ lại lời ông già, “tình yêu là
cuộc sống“.
Trong phút giây ấy tôi hiểu thứ tình yêu của bọn họ, nó mạnh mẽ hơn
bình thường vì họ là những con người có máu điên, nhưng hơn cả, đó là đã
điên còn bị cấm đoán. Họ yêu hơn bình thường, họ ghét hơn bình thường,
họ sẽ quý mến tôi hơn bình thường. Có lẽ họ hiểu cái sự YÊU của tôi là
thật lòng, không vì sắc đẹp, vì tiền bạc như những kẻ khác xung quanh. Đôi
khi có những thứ tình cảm không nhiều lời, nhưng nó đồng cảm và sâu sắc
một cách kỳ lạ.
”Tại sao cô ấy lại bị nghiện? Thật là kinh khủng, tại sao cậu lại để cô
ấy làm thế“.
”Mẹ cô ấy khiên cô ấy làm thế, cô ấy quá điên để có một bà mẹ như
thế“.”
”Làm thế nào mà dính vào nghiện ngập như thế nhỉ? Cậu có biết
không?“.
”Tôi không biết, có thể cô ấy làm thế sau trận tuyệt thực kéo dài. Lúc
tôi biết thì muộn quá. Tôi có thể ở bên Lave nhưng tôi bị mẹ cô ấy ngăn
cản, đấy cũng là một lý do. Cô ấy thích “tự hủy hoại mình“.