”Tớ chả quan tâm, haha, bởi vì tớ đang nói về thế giới hoàn hảo của tớ
cơ“.
”Thế thì làm ơn…“.
”Được rồi, tớ đang rất cố gắng, vì nhũng người tớ yêu thương“.
”Cảm ơn cậu“.
”Cảm ơn cậu“.
Billy nhấc máy, anh nói rằng Lave sẽ xuống trung tâm vào cuối tuần,
sau khi Lave chữa xong cái gì đó đã.
Tôi xin phép gặp cô ấy vào thứ sáu, tôi có thể nghỉ được ở spa. Billy
nói anh cũng đang định như thế. Anh hỏi mọi thứ ở tiệm nail mới đều OK
chứ.
”Phức tạp hơn em nghĩ nhiều“.
”Nếu mệt quá thì chuyển qua tiệm của bạn anh nha“.
”Vâng, cảm ơn anh, em mong sớm gặp Lave và chúng ta có thể thỉnh
thoảng gặp nhau“.
”Tất nhiên rồi“.
Thế là cũng đã 12 giờ đêm. Một ngày với quá nhiều câu chuyện với đủ
loại con người. Ai cũng để lại cho tôi suy nghĩ. Trong số họ, có những
người thật khó hiểu, có những người thật đáng thương. Tôi cho ông già yêu
quý của tôi sang một bên, không bị lẫn vào bọn họ. Ông ấy không khó hiểu,
ông ấy không đáng thương, ông ấy giúp tôi đứng cân bằng giữa những con
người khó hiểu và đáng thương kia.
Tôi nhớ về Helen, nhớ về sự tuyệt vọng níu kéo và tức giận của cô ấy.