Tôi nhớ về Josh, nhớ về sự thân thiện và bất lực của cậu ấy.
Tôi nhớ về Jess, nhớ về những câu hỏi và ánh nhìn khó hiểu của cậu
ấy, cậu ta thân thiện với người khác mà lạnh lùng với tôi.
Tôi nhớ về Lavender, và sự hoang dại và tình yêu của cô ấy dành cho
tôi.
Tôi nhớ về Ryan, anh ấy lạnh lùng với người khác mà ấm áp với tôi.
Thậm chí tôi còn không biết nổi cả điều đó. vẫn biết anh không đơn giản.
Nhớ nhiều, và tiếp tục chìm vào những cơn mơ mộng mị…
Tôi vào cái tiệm nail đó chưa được mấy buổi, nhưng đã có những vị
khách tín nhiệm wax lông mày đầu tiên, và nhiều lên hằng ngày vì họ giới
thiệu cho nhau. Có cô vừa mới wax lông mày tuần trước, lông chưa kịp
mọc lại đã quay lại với tôi đòi wax tiếp để tối nay đi “party“.
Tôi đông khách ra trò, có sự cạnh tranh rõ rệt với hai bà cô Lucy và
Lily vốn được coi là wax lông mày nổi tiếng ở khu vực này. Tôi còn có
thêm một lợi thế là tiếng Anh khá, nói chuyện và “tư vấn” trang điểm cho
họ, thậm chí còn trang điểm miễn phí cho một số người, khách rất thích.
Còn mấy bà cô kia, có muốn nói xấu tôi cũng chẳng ra nổi một lời vì tiếng
Anh quá kém. Và thế là tôi lại càng bị ghét, mà ghét ứ làm gì được tôi ứ cả
dám đuổi tôi đi nữa. Tôi thích!
Tôi cố gắng nói chuyện và lại gần với Ronie càng ít càng tốt, chẳng
phải vì tôi ngại gì mấy người kia, mà vì tôi ghét, không muốn dây dưa.
Nhưng cứ càng thế thì Ronie càng sấn sổ tới, bất chấp cả sự bất lực níu kéo
lườm nguýt của bà “mẹ vợ tương lai” và “đồng bọn“. Thi thoảng họ lại tụm
năm tụm ba nói này nói nọ, chẳng biết nói gì. Tôi để ý có Tài và chị Thủy
không cùng hội, họ luôn tách riêng ra. Có vẻ chị Thủy cũng thuộc dạng “bị
đì” giống như tôi, nên chị ấy cũng ghét, chỉ là không chống đối chủ ra mặt
sợ bị đuổi mà thôi.