lên, ai bảo không để ý. Tôi cứ điềm nhiên đứng wax lông mày tiếp. Cô
khách của tôi hỏi, kiểu thì thầm: “Mày làm đúng không? Mày xấu tính
nhá“. Tôi nháy mắt. Ronie lớn tiếng: “Thôi rùi, phen này đi đẹp cái quần
rủi, ha ha“. Tiếng cô Lucy: “Ronie có xui không thế hử“. Trước khi chị Tài
về, chị sang bên tiệm tôi mắng oang oang: “Hỏng cha cái quần của lui rồi,
mua gần trăm đồng đó, có ngày tôi giết nghe chưa, nghe chưa?“.
Tài “anh” lại chen vào: “Trời, có trăm đồng cái quần mà đòi giết
người ta“.
”Nè, anh im đi nha, anh bênh ghẹ hả? Ronie, Ronie, Ronie, Ronie đâu,
ra đây ra đây“.
Ronie cũng đang chuẩn bị về, hỏi vọng ra: “Cái gì?“.
”Tui giết con ghẹ của anh đấy“.
Tôi lại phì cười, đến khổ. Muốn giết tôi, chửi tôi thì cứ nói thẳng vào
mặt tôi, cứ đá chỗ này chỗ kia, đến chết cười.
Rồi Tài ngoáy mông ra về. Trời cũng hơi lạnh, anh ta mặc có một cái
áo dài tay. Còn cái áo khoác, đang… quấn quanh mông, người co ro, chả
biết tả sao cho hết buồn cười. Tôi thấy sảng khoái đã đời, xấu tính tí, nhưng
thích thật!
Tôi lại về với chị Thủy. Chị ấy bảo hình như nghe trộm được tiệm nail
này sắp đóng cửa vì chủ sắp đòi lại mặt bằng. Lucy đang cuống quít nịnh
nọt chạy chọt, mà tiếng Anh cũng hơi kém nên khó làm việc. Chị ấy luôn
miệng nhắc tôi cẩn thận với những người ở đây. Kể thì tôi “chơi” Tài vậy
cũng vui và bõ ghét vì cái thói đanh đá, khinh người của anh ta, nhưng
cũng là người ghê gớm, họ làm gì mình không biết được đâu.
”Mà chị nói em nghe nha, Tài mê Ronie lắm đó, bữa trước ghen cả với
Helen nhưng sau đó thôi vì Helen là con chủ, nhưng với em là nó không có