CHUYỆN TÌNH NEW YORK
Hà Kin
www.dtv-ebook.com
Chương 15
PHần 43
Trong phút giây ấy, tôi thấy mình quá nhỏ bé so với Ryan. Tôi thấy
hình như bao lâu qua mọi chuyện xảy ra vẫn như là một giấc mơ kỳ bí nào
đó.
Anh đến đảo bằng chiếc xe chở tôi lần đầu tiên dạo nọ. Nhìn thấy
chiếc xe tôi lại nhớ ra cái lần đầu tiên tôi bước chân lên cái xe đó, trời bão
bùng mưa tuyết và vô cùng lạnh lẽo. Nhưng hôm nay đã ấm áp hơn nhiều
rồi. Trời chạng vạng, tôi chợt sốt ruột vì bức tranh vẫn dở dang của mình.
Ryan nói anh có một người bạn muốn giới thiệu cho tôi. Đó là một họa
sĩ, nhưng nghề nghiệp chính của người đó là trang trí nội thất. Hôm nay
người bạn ấy có mời Ryan và tôi ăn tối. Tôi rất vui vẻ đi theo anh, và có hỏi
tại sao Ryan chẳng bao giờ nhắc tới người bạn này nhỉ? Ryan nói cũng lâu
rồi họ không gặp nhau. Anh họa sĩ này có cái tên rất lạ là Juicy, tôi không
rõ là tên thật hay là nghệ danh nữa. Vì tôi nghĩ là họa sĩ thì rất hay có nghệ
danh.
Trên đường đi, Ryan hỏi tôi đã gặp Garbriel như thế nào, chúng tôi đã
nói những gì. Tôi thấy Ryan mệt mỏi, tôi nhìn anh thật đáng thương. Tôi
nghĩ tới việc Ryan đang phải cố gồng mình “trying hard” để duy trì mối
quan hệ này với tôi như mọi người đang nói và bỗng nhiên có sự lo sợ nếu
tôi sẽ làm gì đó. nói gì đó thì tôi sẽ xé toạc một sự thật nào dấy, và có thể
tôi sẽ mất anh. Nếu đang tốt đẹp thế này. tại sao không thể để cho nó tốt
đẹp đi? Thế là tôi quyết dừng lại những thắc mắc của mình.